Sốc nặng khi phát hiện nhiều "vật lạ" trong vali khóa kín của chồng, phơi bày sự thật kinh hãi
Lén mở chiếc vali của chồng, tôi khóc ròng khi phát hiện bí mật mà bấy lâu nay anh giấu kín.
Tôi tên Quyên, năm nay 32 tuổi. Tôi sinh ra và lớn trong một gia đình nghèo. Ngay khi còn nhỏ, tôi đã biết phụ giúp bố mẹ việc nhà và đi làm thêm những công việc đơn giản để kiếm tiền. Khi còn là sinh viên, tôi làm thêm ở một quán cà phê. Cũng tại đây, tôi gặp Quang - chồng tôi bây giờ. Chông hơn tôi 4 tuổi, điển trai, hiền lành, dáng bộ thư sinh.
Chúng tôi kết hôn sau 2 năm hẹn hò. Sau khi cưới, chúng tôi sống cùng với bố mẹ chồng trong một căn nhà mái bằng khá nhỏ. Con trai tôi mau chóng ra đời. Tôi bận bịu suốt ngày vì vừa phải lo đi làm kiếm tiền, vừa chăm con mọn lại lo thuốc thang cho bố mẹ chồng nay ốm, mai đau.
Hình minh họa
Mới lấy chồng được 5 năm, trông tôi già đi cả chục tuổi, người cũng ngày một ốm o, héo mòn vì gánh nặng cơm áo, gạo tiền. May mắn thay, những lúc tôi cảm thấy buồn tủi, bế tắc, chồng tôi luôn ở bên động viên, an ủi. Anh thường khen ngơi tôi là người vợ tốt, con dâu đảm. Nhà tôi thật có phúc khi có được một nàng dâu như tôi.
Thấy đồng lương viên chức quá ít ỏi, tôi nhận gia công thêm quần áo ở nhà để kiếm thêm. Bận rộn công việc lẫn việc nhà, tôi với chồng ít khi có dịp gần gũi, tình tự với nhau. Chuyện ái ân chắc khoảng 1 tháng hoặc 2 tháng mới có 1 lần. Chồng tôi thấy tôi bận rộn, vất vả nên cũng không đòi hỏi, trách móc gì. Tôi biết ơn anh lắm.
Gần đây, chồng tôi nói công việc ở công ty của anh đang gặp khó khăn, tiền lương bị cắt giảm, anh dự định sẽ nghỉ việc, mua xe để chạy. Vậy là cứ tối đến, anh lại cắp vali đi học lái xe. Anh nói, có một người bạn anh dạy lái không tính tiền công. Thỉnh thoảng, tôi có thấy anh ta đón chồng tôi đi học lái. Tôi mời anh vào nhà uống nước nhưng anh cáo bận và thường đi ngay.
Thấy tối nào anh cũng xách vali đi rồi lại xách về, chiếc vali thì luôn đóng kín bằng mật mã nên tôi bắt đầu tò mò. Tôi hỏi thì anh bảo đó là sách vở, tài liệu anh được phát trong quá trình học lái xe. Tuy vậy, tôi luôn tự hỏi, vì sao sách vở mà anh lại cần giấu kĩ tới vậy.
Tôi thực sự sợ hãi với những gì phát hiện ở chồng.
Tò mò, sợ chồng giấu quỹ đen, quỹ đỏ hay bằng chứng ngoại tình trong vali, tôi cố tình liếc trộm mật mã mở vali của chồng để mở bằng được. Đêm đó, chờ chồng đi học lái xe về và ngủ say, tôi lật đật dậy mở khóa vali của chồng thì sốc nặng khi thấy trong chiếc vali đó toàn là son phấn, quần áo, đồ lót của phụ nữ và cả tóc giả.
Nghĩ chồng cất giữ quần áo của “con nào”, tôi dựng anh dậy, khóc lóc bù lu bù loa hỏi cho ra nhẽ. Quanh co, chối tội một hồi, tôi chết lặng khi nghe chồng thú nhận: “Mấy thứ đồ phụ nữ đó, không phải của con nào cả mà là…của anh.”
Chồng tôi nói từ lâu đã phát hiện ra mình không phải là “đàn ông đích thực” mà là phụ nữ. Anh rất vui khi được mặc đồ, trang điểm, đội tóc giả như phụ nữ. Vì vậy, tối tối khi anh nói với tôi rằng anh đi “học lái” thực chất là anh đến câu lạc bộ dành cho những người chuyển giới và giới tính thứ ba như anh.
Thấy tôi khóc lóc, đòi ly hôn, dẫn con về nhà ngoại, chồng tôi đã quỳ xuống và xin tôi giúp anh giấu kín sự thật. Anh van lơn: “Chẳng phải bây giờ chúng ta vẫn sống với nhau rất thuận hòa, “hạnh phúc” đó sao em? Hơn nữa giờ bố mẹ đã già, ốm đau bệnh tật liên miên, con còn nhỏ, nếu giờ biết được sự thật, anh sợ họ không thể chịu đựng nổi. Anh xin em đấy".
Mấy hôm nay, suy nghĩ nhiều về chồng, tôi như người mất hồn, chẳng làm được việc gì. Giờ tôi biết phải làm sao đây? Cứ cố tiếp tục sống với người chồng “không phải đàn ông” hay lựa chọn thẳng thừng ly dị? Cứ mỗi lần vào phòng ngủ, nhìn chiếc vali của chồng, nhìn đến con, tôi lại bật khóc. Xin được mọi người chia sẻ.
Cuộc hôn nhân thứ 2 của tôi cũng không mấy hạnh phúc và đang dần rơi vào bi kịch.