Sốc khi mẹ chồng xúi chồng ra ngoài kiếm con riêng
Tôi bẽ bàng khi ôm đứa con nuôi trên tay chính là giọt máu của anh và người phụ nữ khác.
5 năm cố gắng sinh con mà bụng tôi vẫn không hề có dấu hiệu gì của tin vui. Tôi chán nản buồn bã, chồng thở dài ngao ngán, còn mẹ chồng tôi ủ mưu cho chồng tôi ra ngoài kiếm con riêng. Tôi cay đắng ra khỏi căn nhà đầy kỉ niệm đau thương của đời mình và 3 năm sau, cái kết đầy bất ngờ...
Tôi đã bỏ nhà chồng đi trong sự cay đắng, bẽ bàng (Ảnh minh họa)
Mỗi một gia đình đứng trước nguy cơ tan vỡ cần có những đứa con là sợ dây hàn gắn cứu vãn cuộc hôn nhân nhưng tôi và anh cố mãi vẫn không có bởi, chúng tôi vẫn chưa thể sinh được con. Và cuộc hôn nhân của tôi đã dừng lại đầy cay đắng.
Tôi và ông xã là bạn học cấp 3. Ban đầu hai đứa chúng tôi như hai cực Nam - Bắc không thể gặp nhau, chứ nói gì có thể thích nhau. Vậy mà cuối cùng chúng tôi đã yêu nhau và có mối tình rất đẹp.
Giống như tất cả những cô gái làm dâu nhà giàu, sau khi cưới, trọng tâm của cuộc hôn nhân chuyển sang "sinh con nối dõi". Hai năm đầu, tôi vẫn được đi làm nhưng đến năm thứ ba, mẹ chồng bắt tôi nghỉ việc ở nhà chú tâm vào chuyện con cái.
Bản thân tôi cũng không theo chủ nghĩa hưởng thụ là "không sinh con", chỉ là tôi còn quá trẻ nên muốn theo đuổi một số ước mơ thêm vài năm nữa. Nhưng mỗi ngày ra khỏi nhà, mẹ chồng lại nhìn chằm chằm vào cái bụng của tôi và nói bóng nói gió. Dưới sức ép vô cùng lớn, cuối cùng tôi đành phải nhượng bộ thỏa hiệp.
Tôi đành nghỉ việc ở nhà để tính chuyện sinh con. Mẹ chồng tôi lúc này bày binh bố trận, các loại "thập toàn đại bổ" tôi đều phải ăn. Mẹ tôi suốt ngày mơ đến cảnh có cháu khiến tôi càng cảm thấy áp lực.
Nhưng dường như ông trời cố trêu ngươi tôi bởi, hơn một năm trời mà bụng tôi chả có chút thay đổi. Tôi bắt đầu thấy lo lắng, mẹ chồng tôi cũng không còn ép tôi ăn đồ bổ dưỡng, còn chồng tôi cứ nhìn cái bụng vợ không nói gì, chỉ thở dài ngao ngán.
Hôm kỷ niệm 5 năm ngày cưới, sau màn yêu nồng nhiệt bất thường, chồng tôi đề nghị chúng tôi nhận con nuôi. Nghe chồng nói vậy, tự dưng tôi cảm thấy tê tái trong lòng. Tôi thật sự rất muốn sinh cho chồng một đứa con nhưng 5 năm trôi qua, anh không còn chút hi vọng nào! Nhìn vẻ mặt của chồng lúc đó, tôi đã vội vã gật đầu.
Lần đầu tiên bế con bé trên tay, tôi cảm thấy tình yêu tràn ngập. Bé rất ngoan, ăn no rồi lại ngủ kỹ, thỉnh thoảng bé nhoẻn miệng cười như thiên thần. Mẹ chồng tôi vui mừng ra mặt, suốt ngày ẵm và cưng nựng cháu. Tôi phải cảm ơn con vì sự có mặt của con làm cho mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của tôi dịu đi đáng kể.
Nếu như không có ngày hôm đó, chắc tôi đã sống cả đời vui vẻ trong sự lừa dối của cả mẹ chồng và chồng. Hôm ấy, hai người họ đi chùa nhờ sư thầy ban tên cho con. Tôi không thích chùa chiền miếu mạo nên một mình ở nhà.
Khi hai mẹ chồng và chồng vừa đi thì có chuông cửa, tôi tưởng hai người quên đồ gì quay về nhưng đó là một phụ nữ lạ hoắc. Nhìn cô ấy đẫy đà có phần sồ sề đúng dáng mẹ bỉm sữa vừa mới sinh con.
Chưa được tôi cho phép của tôi, cô ta đã đẩy tôi sang một bên và tìm chỗ đế ngồi. Cô ấy đảo mắt một vòng quanh nhà, cuối cùng dừng lại ở bức hình vợ chồng tôi chụp cùng với con. Cô ta tức tối đứng phắt dậy giật phăng cái ảnh ném xuông đất. Tôi bực mình yêu cầu cô ấy ra khỏi nhà, không ngờ cô ta sừng sổ chỉ vào mặt tôi và nói: “Đồ xấu xa, người đáng ra khỏi nhà này không phải tôi mà là cô. Cô cút đi để cả nhà tôi được đoàn tụ".
Mãi tôi mới hiểu ram đứa con nuôi của tôi chính là con của cô ta. Hóa ra chồng tôi nói với tôi nhận con nuôi là để anh hợp thức hóa đứa con ngoài giá thú của mình. Tôi thấy choáng váng, bầu trời như sụp đổ dưới chân mình...
Buổi tối, khi chồng tôi về, anh cũng thừa nhận mọi chuyện nhưng điều mà tôi không chịu được chính là thái độ và lời nói của mẹ chồng. Bà lạnh lùng bảo: “Đàn bà phú quý nhờ con. Cô 5 năm không đẻ được nên tôi cho thằng Bình ra ngoài tìm người khác sinh con. Không bắt nó bỏ cô đã là giữ thể diện cho cô lắm rồi. Nhà tôi nuôi cô phí cơm đến hôm nay cũng đã là tận nghĩa rồi".
Tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục và tổn thương ghê gớm. Không cần nghĩ ngợi nhiều, tôi kiên quyết ra khỏi ngôi nhà đó trong sự hỉ hả của hai mẹ con họ.
Ba năm trôi đi rất nhanh và vết thương lòng của tôi cũng đã dần nguôi ngoai. Giờ đây, tôi hạnh phúc viên mãn với người chồng là bạn trai thời đại học của mình. Nhà anh không giàu tiền nhưng rất giàu tình cảm. Anh yêu tôi đã lâu và vẫn chờ đợi tôi, dù biết tôi không thể sinh con nhưng anh vẫn quyết tâm lấy tôi.
Tôi đồng ý lấy anh trong sự dè dặt lo sợ của con chim sợ cành cây cong. Nhưng điều kỳ diệu đã đến, sau một năm kết hôn, chúng tôi vỡ òa khi đón con trai chào đời. Tôi đã được hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ đích thực.
Tôi cũng không hiểu được tại sao trước đây tôi không thể sinh con cho chồng cũ? Lẽ nào chính anh ta là người có vấn đề? Và đứa bé của cô gái kia liệu có phải là con của anh ta?