Sốc khi chồng có con với nhân tình
Tôi những tưởng mình không thể sống được nữa khi chồng công khai có con trai với nhân tình.
Tôi và chồng lấy nhau được 7 năm nay, đã có với nhau hai đứa con, đủ cả nếp cả tẻ. Cuộc sống chồng vợ những năm đầu khá yên ấm, hạnh phúc... nhưng 5 năm trở lại đây, anh thất nghiệp, rồi bắt đầu lao vào con đường ăn chơi, cờ bạc.
Tôi biết chồng buồn nên đã động viên anh rất nhiều, mong anh suy nghĩ lại để tìm cho mình một công việc mới, phù hợp với anh hơn. Nhưng với tính tình ham chơi, nhác làm, chồng tôi vẫn mải mê với những trận nhậu thâu đêm với bạn bè, mà quên mất mình đã có gia đình và những đứa con.
Sau khi vùi sâu vào những cuộc nhậu, những ván bài đỏ đen thì đến lúc anh bắt đầu "làm quen" với thú vui khác, đó là gái gú. Và chẳng bao lâu sau đó, tôi phát hiện ra chồng có người tình nên đã ra sức can ngăn, khuyên nhủ, mong anh quay về với gia đình để vun vén tổ ấm của mình... nhưng tất cả cố gắng của tôi đều thất bại.
Từ khi có nhân tình, anh bắt đầu bỏ bê gia đình. Mỗi tuần, anh tranh thủ về nhà với vợ con vài ba lần, còn đâu thời gian, anh "nướng" vào những trận bài bạc và chăm sóc nhân tình của mình.
Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn để giải thoát cho bản thân mình (Ảnh minh họa)
Tất cả những gì xảy ra quả là cú sốc tinh thần quá lớn với tôi... nhưng tôi vẫn nhẫn nại, nhẫn nhục, khuyên nhủ anh với hy vọng anh sẽ thay đổi. Nhưng đúng là "ngựa quen đường cũ", khi bản tính của anh đã như vậy thì dù tôi có cố gắng đến bao nhiêu thì anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
Cách đây 2 năm, tôi những tưởng mình không thể tiếp tục được cuộc sống này khi biết anh đã có với cô nhân tình một đứa con trai. Và càng đau đớn hơn khi anh công khai chuyện có "vợ nhí" với anh em, họ hàng, làng xóm. Anh cũng về nhà và bắt tôi phải đồng ý mối quan hệ ngoài luồng của anh, cũng như chấp nhận đứa con trai riêng của anh và cô ta.
Đến nước này thì tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Nhưng tôi biết làm sao đây khi hai đứa con của tôi vẫn ngây ngô, không biết gì trước những thay đổi trong cuộc sống gia đình mình? Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn... nhưng nghĩ đến cảnh con mình thiếu thốn tình yêu thương gia đình, không có được niềm vui trọn vẹn thời thơ bé, tôi lại không đành làm theo quyết định của mình.
Tôi sợ khi chúng tôi ly hôn, con tôi sẽ mặc cảm, buồn lòng khi không có được một gia đình trọn vẹn như bạn bè. Nhưng nếu như càng tiếp tục sống cuộc sống như thế này, tôi sợ mình sẽ tự đào hố chôn hạnh phúc, tương lai của chính bản thân mình.
Các bạn ạ! Bây giờ tôi phải làm sao đây?