Sợ vợ, sợ cả chuyện ấy…

Để chồng “sợ” cả trong cách ứng xử với “chuyện ấy” thì quả là các bà vợ không “cao tay” chút nào!

Người ta vẫn nói đàn ông là người luôn luôn ở thế chủ động. Không sai một chút nào. Từ xưa, nghe những câu chuyện tình đến độ chín muồi, bao giờ đàn ông cũng phải là người thốt ra lời “anh yêu em” trước, chứ một cô gái, rất yêu một chàng trai, đợi mãi không thấy chàng ta nói “anh yêu em”, sốt ruột nên gặp chàng và nói thẳng “em yêu anh”, có khi chàng ta sợ quá mà… chạy mất dép!

Thật là buồn cười khi bản chất câu chuyện tình yêu thì giống nhau hoàn toàn, nghĩa là đến khi tình cảm đã chín, nhất định phải qua cái thủ tục “anh yêu em” để bắt đầu một giai đoạn mới, nhưng nếu “anh yêu em” thì hoàn toàn chấp nhận được, còn “em yêu anh” thì có khi chuyện ấy... một đi không trở lại.

Chủ động nói “anh yêu em”, và đàn ông cũng sẽ phải là kẻ chủ động chốn phòng the, tất nhiên là như vậy. Thử tưởng tượng mà xem, khi nàng đã cho hôn, có nghĩa là chàng sẽ dược tiến đến một số “công đoạn” khác trên hành tình khám phá, chu du kiệt tác hoàn hảo nhất của tạo hóa – đó là thân thể nàng. Chuyện ấy là hoàn toàn chấp nhận được, ví dụ như cảnh rất lãng mạn và đầy nóng bỏng – “chàng hôn nàng và nhẹ nhàng cởi từng nút áo của nàng, trong khi những nụ hôn cháy bỏng di chuyển từ môi xuống chiếc cổ cao thon thả như một đài hoa huệ, và rồi nụ hôn ấy từ từ di chuyển xuống…”. Đấy, tôi đâu phải là nhà văn, nhưng chắc chắn, đọc mấy câu này của tôi, cả các anh và các chị sẽ đều cảm thấy đúng, “như chuyện ngày xưa của mình vậy!”, tài chưa? Cảnh tình ái lãng mạn ấy chấp nhận được hoàn toàn, bởi, đàn ông là kẻ chủ động, nóng bỏng, cuồng nhiệt và… vô cùng đàn ông!

Vì sao đàn ông chủ động? Vì từ xa xưa, đàn bà được quy định làm các công việc nhẹ nhàng như hái lượm, và đàn ông phải chịu công việc nặng nề, như săn bắn. Công việc nặng nhọc và đầy nguy hiểm của đàn ông khiến họ có bản năng của đàn ông khiến họ có bản năng của một kẻ luôn có ý thức về việc duy trì nòi giống của mình, càng đông càng tốt, càng nhiều càng tốt, có thêm nhiều hậu duệ của mình để lấp vào chỗ trống của những thành viên bỏ mạng vì công việc săn bắn vô cùng nhiều bất trắc. Đàn bà không có ý thức ấy.

Sợ vợ, sợ cả chuyện ấy… - 1

Để chồng “sợ” cả trong cách ứng xử với “chuyện ấy” thì quả là các bà vợ không “cao tay” chút nào (Ảnh minh họa)

Chính vì vậy mà đàn ông luôn là kẻ chủ động trong chuyện chăn gối, chủ động tìm, chủ động “chèo lái” người bạn tình, để cô ấy thuận theo cái mục đích mà từ khi nhìn thấy nàng, chàng đã nung nấu trong đầu – đó là ăn ở với nhau (xin lỗi các anh, nhưng đúng là như vậy không ạ?). Và chân lý: Đàn ông luôn là người chủ động trong chuyện ấy là chuyện không cần phải bàn bạc nữa.

Nhưng xung quanh chúng ta lại có rất nhiều các ông chồng sợ vợ, sợ ra mặt, sợ thật sự. Vậy “chuyện ấy” thì ai sẽ chủ động? Khi chủ trì chuyên mục “Chuyện đêm cuối tuần”, tôi đã được nghe rất nhiều những câu chuyện bi hài của các anh (nghe qua điện thoại, và các anh cứ nghĩ tôi là nhà tư vấn, khổ quá!).

Đau khổ nhất là các ông chồng luôn trong tình trạng “mỡ treo, mèo nhịn đói”. Ngày ngày, vợ là người quyết hết, tiền học của con, tiền nội ngoại, tiền mua sắm hàng ngày, rồi gia đình đi đâu hè này, con vào học trường nào… bà ấy đều quyết hết. Nghĩa là, bà ấy là “trụ cột” trong nhà, ông chồng yếu bóng vía, hễ muốn “phản kháng” lại, thì vừa mở mồm, bà ấy lừ mắt, lại vội cụp mắt xuống ngay, thôi, nhịn bà ấy cho nó “lành”. Cả đời như vậy, quen rồi. Mang tiếng sợ, cũng quen rồi. Nhưng đêm xuống, khi muốn “yêu” bà ấy, thật khổ như đi xin thời khủng hoảng! Bà ấy khỏe khoắn, vui vẻ thì ok, còn nếu hôm nào bà ấy khó chịu, ươn người hoặc… không thích, thì bà ấy gạt phắt tay ông ra “ngủ đi, lắm chuyện, để cho người ta ngủ”, và thế là đành ngậm ngùi, ấm ức nằm im re không dám động cựa. Sợ vợ mà, sợ toàn diện, sợ đến mất cả chủ động, mất cả “bản lĩnh đàn ông”, và lâu ngày, ông ấy thành bất lực, rồi đến lúc, bà ấy hồi xuân, thì ông ấy lại thật khổ vì vợ chê ỏng chê eo, rằng ông… chẳng được tích sự gì!

Cũng là sợ vợ, nhưng các ông khác thì lại khổ kiểu khác, vì vợ quá “xuân”. Vợ có nhu cầu cao, lại “long lên sòng sọc” khi thấy mấy cô nhân viên xinh xinh bao vây quanh chồng ở cơ quan, vậy là bà ấy tận dụng đức… sợ vợ của ông chồng để “tận thu”, để chồng không làm thất thoát chút nào của vợ. Và đức ông chồng sợ vợ, cho nó xong đi. Nhưng “chuyện ấy” không thể cố mà được mãi. Vậy là, sợ vợ lại ngấm ngầm đi tìm những thứ “bản lĩnh đàn ông”, dấm dúi tăng cường cho bản thân, để “phục vụ sự tận thu” của bà ấy. Kết cục là bà rồi sẽ không sướng, ông rồi sẽ chẳng vui. Bởi, nói như Gs Trần Quán Anh – người đàn ông của “Mùa Xuân Vĩnh Cửu” – thì, một cuộc yêu đương được cho là viên mãn, đó là cuộc yêu đương mà cả hai cùng cảm thấy hạnh phúc, và người đàn ông hạnh phúc hơn khi biết chắc người đàn bà của mình hài lòng.

Sợ vợ không phải là điều xấu, nhưng để chồng “sợ” cả trong cách ứng xử với “chuyện ấy” thì quả là các bà vợ này không “cao tay” chút nào!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Kim Ngân (Thể thao văn hóa đàn ông)
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN