Sợ người yêu nghĩ mình dễ dãi
Tôi lo sợ khi đã dâng hiến cho anh tất cả, anh lại nghĩ tôi là cô gái dễ dãi...
Tôi năm nay 24 tuổi, còn bạn trai tôi 29 tuổi, chúng tôi yêu nhau đã được hơn một năm nay. Thời gian mới yêu, hai đứa rất hay cãi nhau vì tính tôi trẻ con, còn anh thì rất chững chạc. Dù vậy nhưng sau khi ngồi nói chuyện với nhau, tôi và anh cũng hiểu nhau hơn.
Vì công việc bận rộn, anh lại hay đi công tác xa nên chúng tôi rất ít gặp nhau, đôi khi một, hai tuần hai đứa mới gặp nhau một lần, hoặc khi nào anh rảnh lại đến nhà tôi chơi. Tôi cũng hơi chạnh lòng khi anh không dành nhiều thời gian cho mình... nhưng mỗi lúc gặp gỡ, anh lại rất quan tâm tôi và đề nghị hai đứa làm đám cưới sớm.
Nhưng vì sự nghiệp chưa ổn định nên tôi nói với anh: “Bây giờ em chưa muốn lập gia đình. Em muốn ổn định thêm 2 năm nữa rồi tính sau”. Thấy tôi nói vậy, anh rất buồn… vì anh luôn muốn có tôi bên cạnh, muốn được gần gũi tôi cả về tinh thần lẫn thể xác.
Nhưng dạo gần đây, cứ hễ đi chơi với nhau là anh lại ngỏ ý muốn quan hệ. Tôi nhất quyết không cho “vì hai đứa chưa là gì của nhau”. Thấy tôi kiên quyết, anh tỏ ra rất buồn bởi đã rất nhiều lần anh đòi hỏi chuyện ấy mà tôi không cho. Cũng vì chuyện đó mà anh giận tôi, còn tôi thấy anh không yêu tôi thật lòng, mà chỉ biết chăm chăm mỗi “chuyện ấy”. Cuối cùng, tôi quyết định chia tay và anh cũng đồng ý.
Thế nhưng, chỉ hai hôm sau, anh lại đến nhà tôi chơi như bình thường, còn tôi vẫn còn giận lắm. Một lúc sau anh xin lỗi, nài nỉ, tôi cũng mềm lòng bỏ qua cho anh. Khi hiểu được nỗi khao khát của anh, tôi cũng thấy thương và thông cảm với anh hơn, không ghét bỏ anh như trước nữa.
Liệu anh có bỏ rơi tôi để tìm người con gái khác? (Ảnh minh họa)
Rồi mấy ngày sau, khi đi chơi với nhau, anh bảo muốn tìm một không gian riêng tư để hai đứa được ở bên nhau. Vì thương anh “thiếu thốn” nên tôi đã đồng ý vào nhà nghỉ cùng anh. Nhưng sau khi anh rót những lời mật ngọt vào tai tôi và dùng những hành động mơn trớn, tôi đã ngã vào vòng tay anh…. và chuyện gì đến cũng đã đến...
Sau lần đó, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không thể ngờ được rằng, mình lại dễ dãi dâng hiến cái ngàn vàng cho anh như vậy. Thấy tôi buồn, anh đã an ủi, động viên tôi rất nhiều. Dù lần đầu quan hệ, tôi không thấy hiện tượng rách màng trinh nhưng anh cũng không hề thắc mắc về điều đó. Anh còn nhắn tin cho tôi với những lời lẽ rất ân cần, săn sóc…
Bây giờ, khi đã “xong xuôi” mọi chuyện, tôi lại tự trách mình là đứa con gái hư hỏng. Tôi cũng rất lo sợ là khi anh đã có được cái anh muốn, anh sẽ chán và bỏ rơi tôi? Và liệu khi gia đình biết chuyện, bố mẹ có trách mắng, chì chiết tôi là "đứa con gái mất nết" không?
Từ ngày yêu nhau, anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hai đứa sẽ xa nhau. Tôi cũng cảm nhận được sau "chuyện ấy", anh quan tâm tới tôi nhiều hơn trước. Chúng tôi cũng rất cởi mở nói chuyện với nhau và cùng vạch ra những dự định cho tương lai.
Mới đây thôi, anh có hỏi tôi: "Vì sao lần đầu tiên quan hệ mà anh không thấy em bị...". Tôi bảo rằng: "Em không biết, Anh không tin em à?". "Anh bảo: "Anh tin em mà. Dù có bất cứ chuyện gì, anh vẫn tin em".
Vì công việc bận rộn nên mỗi tuần, anh mới qua thăm tôi một lần. Có những hôm tiện đường đi công tác thì anh lại qua nhà tôi chơi. Anh cũng đã nhiều lần đề nghị đưa tôi về ra mắt gia đình nhưng vì ngại nên tôi đã từ chối.
Bây giờ, chuyện tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt. Hai đứa cởi mở và hiểu nhau hơn trước... nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn lo sợ sau này anh sẽ rời bỏ mình khi đã no xôi chán chè.
Khi viết lên những dòng tâm sự này, tôi rất mong các anh chị đi trước hãy cho tôi những lời khuyên hữu ích. Liệu sau bao nhiêu tình cảm đó, anh có thể bỏ tôi để tìm người con gái khác? Và nếu hai đứa đến được với nhau, liệu anh có coi khinh tôi là người con gái dễ dãi không?
Tôi xin chân thành cảm ơn!