Sợ lấy phải chồng phong lưu
Anh đến đón tôi đi chơi không bao giờ vào nhà, đã vậy còn đưa tôi về muộn khiến hàng xóm bàn tán xôn xao.
Tôi năm nay 27 tuổi, hiện đang làm kế toán cho một công ty gần nhà. Công việc giờ đã ổn định nên tôi cũng muốn tìm một người đàn ông tốt để tiến tới chuyện kết hôn.
Khánh và Trung là hai người đàn ông cùng theo đuổi tôi. Hai người tuổi ngang nhau, gia đình đều trong cùng thành phố với tôi. Trung hiền lành, tốt tính nhưng khổ nỗi anh nói chuyện “nhạt” đến mức tôi chẳng thể trò chuyện được lâu với anh, nhiều khi cách nói của anh còn làm tôi cảm thấy khó chịu.
Tuy nhiên thái độ, cách cư xử của Trung lại rất được lòng các bậc phụ huynh. Còn về gia đình, nhà Trung được xem là gia đình “cơ bản”, khá giả, bố mẹ đều là viên chức, anh cũng đang làm việc trong một cơ quan nhà nước.
Trung ít nói bao nhiêu thì Khánh lại “mồm mép” bấy nhiêu. Ngay từ hồi mới quen anh luôn làm tôi thấy vui vẻ mỗi khi trò chuyện. Tính anh tếu táo, cởi mở nên tôi nhắn tin, nói chuyện với anh miết mà không thấy chán. Thỉnh thoảng Khánh còn tạo cho tôi những sự bất ngờ đáng yêu khiến tôi rất có cảm tình.
Dưới sức tấn công của Khánh, tôi đã nhận lời yêu anh. Tuy nhiên sau một thời gian tìm hiểu, Khánh khiến sự tin tưởng của tôi giảm dần bởi tôi phát hiện anh nhiều lần nói dối và đặc biệt là bởi sự dây dưa của anh với người yêu cũ. Trước khi tán tôi, anh kể đã từng yêu nhiều người nhưng anh chỉ xác định “chuyện lâu dài” với tôi.
Anh cũng đưa tôi về nhà chơi, giới thiệu tôi với mẹ anh. Bố Khánh mất từ lâu, anh đang ở cùng mẹ và cậu em trai. Tình cảm giữa các thành viên trong gia đình xem ra cũng không được thân thiết vì tôi thấy anh cũng chỉ nói dăm ba câu với họ, lại còn hay nói sẵng, gắt gỏng với mẹ.
Dù biết tôi đã yêu Khánh nhưng Trung vẫn bền bỉ theo đuổi, không phải sự quan tâm nồng nhiệt nhưng cũng thể hiện sự nghiêm túc, chân tình của anh. Trong khi đó sự nhiệt tình ban đầu của Khánh cũng giảm dần, chúng tôi cãi nhau, giận nhau ngày càng nhiều. Có lần, anh còn quát tháo tôi trước mặt bạn bè anh.
Tôi luôn có cảm giác không “an toàn” nếu lấy Khánh (Ảnh minh họa)
Nhiều người bảo tôi dại vì không chọn người như Trung, cô bạn của mẹ tôi sống gần nhà Trung còn khảng khái: “Thằng như thế mà nó không lấy thì nó muốn lấy người thế nào?”.
Mẹ tôi vốn rất ưng một chàng rể tương lai như Trung nên lại càng không ủng hộ tôi qua lại với Khánh. Ấn tượng của mẹ tôi về Khánh là đến đón tôi đi chơi không bao giờ vào nhà, chỉ đứng đợi ở đầu ngõ, lại còn toàn đưa tôi về muộn khiến hàng xóm xì xào bàn tán.
Giờ tôi băn khoăn không biết đâu mới là đối tượng phù hợp để làm bạn đời. Con người và điều kiện của Trung tốt thật nhưng anh lại không mang lại cảm giác gì cho tôi. Liệu hơn nửa đời còn lại nếu chung sống, gần gũi với Trung thì cảm xúc của tôi liệu có thể thay đổi? Tôi đã cho Trung khá nhiều cơ hội để có thể hiểu anh hơn nhưng rốt cuộc, anh vẫn làm tôi thất vọng.
Quả thực, tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình phải đắn đo nhiều như vậy trong chuyện tình cảm. Nếu là cách đây vài năm có lẽ tôi đã sớm đưa ra được quyết định dứt khoát nên lấy ai, không lấy ai, tôi sẽ theo tiếng gọi của trái tim để đến với người mình yêu. Tôi yêu Khánh, nhưng giờ tình yêu với tôi không còn nồng nàn như mối tình đầu, không phải thứ tình yêu dám vượt mọi sóng gió chỉ cần được ở bên nhau.
Có thể mọi người sẽ nghĩ tôi “tham vàng bỏ ngãi”, “đứng núi này trông núi nọ”. Tôi cũng biết khi đang yêu Khánh mà còn đắn đo nghĩ đến Trung là thiếu chân tình nhưng tôi lo lắng cho tương lai, hạnh phúc của mình. Tôi luôn có cảm giác không “an toàn” nếu lấy Khánh, sợ anh “cả thèm chóng chán”, sợ con người anh phong lưu, không thành thật, sợ cuộc sống không chỉ khó khăn về vật chất mà còn khổ về tinh thần.
Tôi cũng cảm thấy áp lực nhiều hơn khi mình không còn ít tuổi, bạn bè tôi hầu hết đã dựng vợ gả chồng, người theo đuổi tôi thì ngày một ít. Người ta vẫn thường khuyên con gái nên lấy người yêu mình thì sướng hơn là lấy người mình yêu. Tôi mệt mỏi với những phép so sánh, cứ loay hoay cố tìm ra đáp án cho tương lai của mình. Lấy ai, bỏ ai? Và trong hai người đàn ông ấy liệu có người thực sự là “cái duyên, cái số” của tôi?