Sợ hãi khi người yêu "đòi hỏi"
Tôi đã nổi cả da gà khi người yêu sờ mó và đòi hỏi được "tiến xa" hơn nữa...
Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Hiện tại, tôi đang có một nỗi niềm không biết chia sẻ cùng ai. Vì thế tôi quyết định gửi những tâm tư của mình tới Bạn trẻ cuộc sống để mong nhận được những lời khuyên bổ ích từ các bạn độc giả.
Tôi là một đứa con gái rất nhút nhát, sống khép kín với mọi người. Từ khi còn bé, tôi đã luôn được bố mẹ dạy cho những điều về đức hạnh của người con gái. Rồi khi lớn lên, bắt gặp những người chị, người bạn vấp ngã, suy sụp trong tình yêu, tôi dần cảm thấy sợ hãi với những chuyện tình cảm nam nữ đó.
Ngay từ khi còn là cô học sinh lớp 8, lớp 9, tôi đã có rất nhiều các anh chàng khóa trên buông lời tán tỉnh nhưng tôi không bao giờ để ý tới những điều đó. Rồi khi lớn hơn một chút, tôi lại càng ghét cái kiểu cưa cẩm yêu đương của những chàng trai xung quanh mình. Tôi luôn nghĩ rằng, họ chỉ coi tôi như một món đồ chơi và khi nào chán chê, họ sẽ cao chạy xa bay... vì thế nên tôi rất "dị ứng" với những câu nói trăng hoa, bay bướm của họ.
Tất cả những chàng trai yêu tôi, tôi đều đối xử với họ như vậy để họ biết đường tránh xa tôi. Cũng vì thế nên trong suốt những năm tháng học phổ thông, tôi rất ít bạn bè. Và cho tới bây giờ, khi đã trở thành một thiếu nữ 20 tuổi, tôi vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai.
Tôi biết mình đang gặp phải vấn đề rất trầm trọng về tâm lý (Ảnh minh họa)
Đôi khi ngồi nói chuyện với bạn bè, tôi cảm thấy chạnh lòng khi họ tự hào kể về người yêu họ, về những quan tâm, yêu chiều của bạn trai dành cho họ… Và những lúc đó, tôi cũng ao ước giá như mình có được một chàng trai yêu thương mình thật lòng, chia sẻ với tôi những lúc tôi gặp khó khăn, buồn bã, ở bên tôi những lúc tôi thất bại và cùng tôi trải qua những buồn vui trong cuộc sống vô vị, nhạt nhẽo này.
Cho đến một ngày, cậu bạn khá thân thiết ngỏ lời yêu tôi. Cậu ấy là người hiền lành, tốt tính và điều đặc biệt là tôi cũng rất quý mến cậu ấy… Cũng chính vì sự thân thiết hơn mức bình thường mà tôi đã lầm tưởng đó là tình yêu nên đã đồng ý lời tỏ tình của cậu bạn.
Mấy ngày đầu, chúng tôi hẹn hò, quan tâm nhau rất bình thường. Tôi cảm giác rất hạnh phúc, hãnh diện khi được sánh bước bên cậu ấy. Thế nhưng, chỉ hơn một tuần hẹn hò, cậu ấy đã chủ động sờ mó tôi và đòi hỏi được “tiến xa” hơn nữa… Tôi đã sởn cả da gà khi nghe được những lời yêu cầu đó từ “người yêu” mình. Và bất giác, trong tôi lại ùa về những suy nghĩ của những chàng trai sở khanh, lúc nào cũng đội lốt tình yêu để hòng “chiếm đoạt” được sự trong trắng của người con gái. Và tôi đã vội vã bỏ chạy sau những yêu cầu không – thể - chấp – nhận của cậu bạn ấy.
Cũng kể từ ngày đó, tôi đã chủ động cắt đứt mọi liên lạc với cậu ấy. Mỗi lần chạm mặt nhau ở trường, tim tôi lại đập liên hồi, không phải vì tình yêu mà vì sợ hãi. Và tôi bỗng có ác cảm với cậu ấy, dù biết cậu ấy không sai, đó chỉ là những chuyện rất bình thường của những cặp đôi đang khao khát yêu đương.
Tôi không thể nào hiểu được những cảm xúc của mình… nhưng tôi biết, tôi đang gặp phải vấn đề rất trầm trọng về tâm lý. Và chẳng biết đến bao giờ, tôi mới có thể thay đổi được những suy nghĩ của mình đến đón nhận mọi chuyện một cách đơn giản hơn?