Sợ chồng cái thói vũ phu

Anh ta đánh tôi đến sứt đầu nhưng nhất quyết không cho người nhà đưa tôi đi khâu

Gửi Bạn trẻ cuộc sống!

Khi đọc bài viết “Mất hết cảm xúc vì bị chồng đánh”, tôi như thấy chính mình trong câu chuyện đó.

Tôi lấy chồng đã được 10 năm, trong suốt thời gian ấy, tôi thường xuyên bị chồng đánh đập, hành hạ, dù tôi không làm điều gì sai trái hay phật ý chồng. Có lần anh ta còn đánh tôi đến sứt một mảng đầu và chảy máu rất nhiều. Thấy tôi như vậy, mọi người trong nhà đưa tôi đi khâu thì anh ta cấm cản: “không cho cô ta đi đâu hết”, để tôi quằn quại ôm đầu với cả vũng máu ròng ròng. Đấy không phải là lần duy nhất anh ta đánh tôi sứt đầu mẻ trán nhưng là lần đầu tiên tôi thấy chồng mình thật độc ác, ghê tởm.

Đã nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng nghĩ đến hai đứa nhỏ, tôi lại phải gắng gượng sống, gắng gượng chịu đựng nỗi đau hắn gây ra cho mình. Cuộc sống của tôi không có nụ cười, không có hạnh phúc, chỉ có nước mắt và sự tủi nhục. Tôi sống trong ngôi nhà có chồng, có con nhưng chẳng khác gì ở giữa địa ngục.

Từ những trận đánh bầm dập, những lời chửi nhiếc độc ác, những lần cư xử tàn bạo, tôi dường như không còn cảm xúc với chồng nữa. Những lúc anh ta đòi hỏi, tôi phải nhắm mắt và tưởng tượng mình đang “yêu” người cũ để không có cảm giác đau đớn do hắn ta gây ra cho mình…

Sợ chồng cái thói vũ phu - 1

Tôi chỉ ước giá như mình chưa có con thì tôi sẽ chia tay anh ta không một chút nuối tiếc (Ảnh minh họa)

Nhưng thú thật, không có cảm xúc thì cuộc sống dường như chẳng có ý nghĩa gì nữa. Hằng ngày, tôi không buồn nói chuyện với chồng, không muốn thể hiện một chút quan tâm, săn sóc nào, cũng không muốn nhẹ nhàng nịnh nọt anh ta như ngày trước. Chỉ vì hai đứa con thơ mà tôi đã phải nhẫn nhục để tiếp tục cuộc sống địa ngục đó.

Tôi không biết cuộc sống của mình có thể kéo dài được bao lâu. Tôi chỉ ước giá như mình chưa có con thì tôi sẽ chia tay anh ta không một chút nuối tiếc. Còn bạn, bạn chưa có con cái, bạn không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì… thì khi bạn không còn cảm xúc nữa, tôi nghĩ cách tốt nhất là bạn nên chia tay.

Tôi luôn nghĩ rằng, đàn ông vũ phu thì cả đời họ vũ phu bạn ạ! Đấy là bản tính rồi, không thể nào thay đổi được đâu! Mình xin lỗi họ hôm nay thì lần sau họ lại lên nước… và người chịu thiệt thòi không phải ai khác, là chị em phụ nữ chúng ta.

Mình nghĩ bạn nên xem lại tình cảm của mình để quyết định mọi việc thật sáng suốt. Nếu không còn tình cảm nữa thì cách tốt nhất hãy giải thoát cho nhau. Bạn cũng chưa có con cái ràng buộc nên không có gì phải lo lắng đâu! Bạn nên nhớ rằng, ở đời có rất nhiều đàn ông tốt, không vũ phu, độc ác như chồng bạn và chồng tôi đâu!

Mong bạn sớm tìm được hướng đi đúng đắn cho mình!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoa Lý ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN