Sinh nhật bố, tôi thấy mình thật vô tâm

Sự kiện: Những tâm sự hay

Tôi chưa từng nhớ và tặng bố một món quà nào cả! Tôi thấy mình là kẻ vô tâm.

Tôi về nhà thăm bố sau gần 2 tháng đi khắp mọi ngã ngoặt mà quên đường về. Anh trai tôi thốt lên lời trách móc. Tôi chỉ cười trừ và bảo anh. “Em bận mà!”. Tôi không có thời gian ở cạnh bố nhiều. Công việc của tôi là những chuyến công tác dài ngày và những bánh xe không bao giờ xịt lốp.

Anh trai gọi tôi về. Bố đau lưng cả tháng nay. Tôi gác mọi công việc về nhà. Tôi nhìn bố nằm thu lu trên chiếc giường rộng thênh thang với chiếc áo cũ màu, đắp lớp chăn sờn vải. Bố lúc nào cũng tiết kiệm. Bố chối từ những bộ quần áo mới hay những thứ chúng tôi mua về. Bố cất cận thận trong hòm đợi ngày tết hay dịp nào mới dám lôi ra. Ít khi chúng tôi thấy bố mặc áo mới.

Sau gần 2 tháng chưa về. Tôi nhận ra bố gầy còm và bé nhỏ. Anh cả và tôi đèo bố đi viện. Bố nằng nặc không chịu đi. Tôi nài nỉ mãi rồi hắng giọng bố mới chịu ngồi lên xe mà đi khám. “Bố đau như vậy mà cứ gắng một mình chẳng chịu đi khám gì cả. Bố không đi khám con không đi làm, ở nhà luôn”. Bố nghe tôi dọa, bố cười nhăn nhó rồi đi.

Tôi cầm trên tay phiếu khám và nhìn vào ngày tháng năm sinh trên thẻ Bảo hiểm mới biết hôm nay là ngày sinh nhật bố. Chúng tôi vô tâm quá!  Chúng tôi cứ biện mọi lí do bận bịu công việc, học hành để từ chối những lời hỏi han “phiền phức”. Thế nhưng dù bận đến đâu tôi cũng có bao giờ quên ngày sinh của mình, kỉ niệm ngày yêu nhau hay sinh nhật lũ bạn. Thế mà tôi lại không quan tâm đến ngày sinh nhật bố - người đã cho tôi cuộc sống này.

Sinh nhật bố, tôi thấy mình thật vô tâm - 1

Tôi thầm nghĩ: “Con sẽ không quên sinh nhật của bố mẹ nữa đâu!” (Ảnh minh họa)

Đúng ra tôi chưa từng nhớ và tặng bố một món quà nào cả! Tôi biết sự vất vả của bố và thấy mình là kẻ vô tâm. Bố chẳng bao giờ phàn nàn với tôi khi tôi chỉ biết lo cho công việc và sở thích của mình. Có khi cả tháng tôi không về. Bố vẫn dành cho tôi những lời hỏi han “dài dòng” về công việc, sức khỏe, ăn uống và giục tôi tìm anh nào mà cưới đi! Tôi lại phụng phịu nói: “Con ở nhà với bố cơ!”.

Mỗi lần tôi về, bố lại thịt con gà, bắt mẹ nấu cho những món ăn yêu thích. Mẹ rục rịch nấu nướng làm cơm cho tôi. Lần nào tôi cũng về trong vội vàng và ra đi trong nhàn dỗi. Mẹ dành làm hết. Bố cứ xua tôi đi sợ đường xá xa xôi, trời tối và nguy hiểm.

Gần 2h khám và lấy thuốc, anh cả gọi xe cho tôi và bố về nhà. Hai anh em phóng xe đi mua tặng bố một chiếc áo khoác dày cộm và mua thêm một chiếc khăn len cho mẹ. Mùa lạnh đến rồi, lần này tôi sẽ bắt bố mặc. Tôi sẽ lại dùng phương pháp dọa dẫm hay nhõng nhẽo. Bố nói: “Tôi lớn rồi mà như trẻ con”. Nhưng có đứa con nào lớn trước mặt bố mẹ mình.

Tôi mang chiếc áo gói trong cái bao thật lớn đưa cho bố. Bố nở nụ cười méo mó xộc xệch đầy yếu ớt. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy bố cười tươi như thế. Một nụ cười đầy hanh phúc và vẫn là lời trách móc. “Mấy đứa cứ bày chuyện. Mua linh tinh, sinh nhật sinh nhóm cái gì”. Nhưng tôi biết bố vui và hạnh phúc. Tôi mang chiếc khăn len quàng lên cổ mẹ. Tôi thầm nghĩ: “Con sẽ không quên sinh nhật của bố mẹ nữa đâu!”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Huệ ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN