"Sếp ông" đã dùng chiêu gì để trị "sếp bà"?
Dù sếp rất ngoan nhưng phu nhân luôn nghi ngờ, nghi ngờ cả chồng lẫn đám nhân viên, đến nỗi sếp phải nghĩ chiêu để trị!
Sếp chúng tôi ngoài 50 nhưng mà vẫn rất trẻ trung, phong độ. Công việc làm ăn phát đạt lại thường xuyên đi tiếp khách, hàng ngày ăn nhiều của ngon vật lạ khiến sếp lúc nào trông cũng phơi phới.
Lũ nhân viên sướng vì được làm cho công ty có sếp tính tình thoải mái, tâm lý được bao nhiêu thì đã phải mệt mỏi với vợ sếp bấy nhiêu. Sếp bà bằng tuổi sếp ông. Do sếp ông kiếm được nhiều tiền nên sếp bà chỉ ở nhà nuôi con với làm đẹp mà thôi. Nhưng nay con sếp bà đã lớn và hiện đang du học nơi trời Tây, sếp bà ở nhà thảnh thơi mãi cũng chán nên dạo này rất hay tạt qua công ty.
Một phần muốn quản lý sếp ông xem có léng phéng với em nào ở công ty không, một phần là sếp bà cũng sợ sếp ông khi đi vắng bọn tôi sẽ như gà vọc niêu tôm, không chịu làm việc nên càng quản chặt.
Có sếp bà ở đây, em nào trước hứng ăn diện giờ chả dám ăn diện nữa. Cứ thử đẹp hơn sếp bà mà xem. Đời tàn ngay. Thế nên là chị em cất hết váy vóc vào tủ, cứ quần tây với sơ mi trắng cho lành, mặt mộc hoặc chỉ trang điểm sao cho nhẹ nhàng. Các anh em thì liên tục động não để tìm những lời hay ý đẹp ca ngợi tài năng cũng như nhan sắc của sếp bà.
Chúng tôi phải thừa nhận là đầu sếp tôi có sỏi cả. Sếp có đi mây về gió thì trong lòng vẫn có thể yên tâm là chúng tôi vẫn đang… hùng hục làm việc ở công ty. Sếp ít có mặt ở công ty cũng là để cho bọn tôi có không gian riêng để tự do sáng tạo. Công ty chúng tôi làm về mảng thiết kế, quảng cáo. Với một môi trường thiên về ý tưởng như thế này thì “đàn áp” với “thống trị” chỉ bóp nát sự sáng tạo mà thôi. Đấy, thế mới bảo sếp tôi tâm lý mà. Như thánh chỉ của sếp là: Mấy đứa muốn làm gì thì làm, miễn đúng tiến độ và khách hàng hài lòng là được. Nghe thì đơn giản vậy thôi chứ đầy lúc chúng tôi phải làm thêm giờ, đi lang thang, nhặt lá đá ống bơ hay nửa đêm vật bên này, vật bên kia, tay vắt đến lõm trán mà ý tưởng nó chả thèm đến.
Thế là các bạn mới biết nỗi khổ của chúng tôi. Có sếp bà ở đây là chúng tôi không thể nào tập trung cho công việc được. Hai tấm gương tiêu biểu là Hiền và Thảo.
Hiền vì quá tập trung nên lúc sếp bà đến cô không biết. Mà đã không biết thì làm sao biết mà chào. Thế là sếp bà làm um lên nào là vô lễ, nào là coi thường vân vân và vân vân, sếp bà còn bấm luôn điện thoại gọi cho sếp ông để mách cho hả giận nhưng chả hiểu sếp ông đang làm việc gì trọng đại mà thấy tắt xừ máy làm sếp bà lại càng thêm lồng lộn với suy nghĩ ông chồng đang hú hí với em nào. Thế là động cái gì trong tay sếp bà cũng ném. Thậm chí suýt vo viên luôn cái hợp đồng, may mà có người phát hiện kịp thời.
Trường hợp thứ hai là Thảo. Hôm đó Thảo lang thang ngoài đường xem có nảy ra được ý tưởng gì hay ho không. Sếp bà đến không thấy Thảo đâu, mọi người cũng báo cáo Thảo ra ngoài tìm ý tưởng. Tuy nhiên đi cả buổi mà ý tưởng nó vẫn cứ trốn Thảo khiến lúc cô về thì cũng đã chiều muộn. Sếp bà đang ngồi giữa phòng bắt Thảo phải trình bày ý tưởng cho cả phòng cùng nghe. Nào có tìm ra được ý tưởng nào đâu mà trình với bày. Thế là sếp bà lại quy cho cái tội là bỏ việc đi chơi đòi cắt lương cả ngày hôm đó nữa. Vì lang thang không kết quả nên Thảo cũng đành phải chịu.
Chính vì thế cả phòng rút kinh nghiệm, không đi đâu cả, ai ngồi yên vị trí người đấy, ai cũng im lặng, tránh không gây nhiều tiếng động để bị lọt vào tầm ngắm của sếp bà. Kết quả là không ai có thể tập trung làm việc nổi khi thần kinh căng như dây đàn như vậy. Thậm chí có cô buồn đi tiểu cũng cố nhịn không thì chả may “động đậy” đi qua mặt sếp bà thì kiểu gì cũng có chuyện.
Công việc trì trệ khiến sếp ông phải huy động ngay cuộc họp để chỉnh đốn tư tưởng lũ nhân viên. May quá, họp phòng riêng nên sếp bà không can thiệp được. Thế là anh em thi nhau trút bỏ nỗi lòng. Sếp nghe xong cười ha hả bảo bọn nhân viên làm công ty thiên về sáng tạo mà chả nghĩ ra được sáng kiến nào thoát được khỏi sếp bà là kém.
Cả tuần sau, không thấy bóng dáng sếp bà đến công ty...
Xin phép tạm "ẩn" đoạn cuối và mời độc giả cùng đoán xem: Chiêu của sếp chúng tôi là gì mà hiệu quả đến thế?