Sếp già cao tay hay vợ tôi "say" túi tiền của sếp?
Không lẽ chỉ vì kế hoạch mua nhà mà vợ tôi sa vào bẫy của sếp già đớn đau như vậy?
Không biết là hên hay xui khi tôi chọn ngày đưa Liễu người yêu tôi về quê ra mắt ba má và cô em gái của tôi lại gặp đúng lúc ba tôi có khách đến thăm. Vậy là để thử tài cô con dâu tương lai, má tôi sai em gái dẫn chị ra chợ mua đồ về làm bữa.
Đợi Liễu xách thức ăn xuống bếp em gái tôi thì thầm: "Chị Hai người thành phố mà chặt chẽ lắm, má đưa nhiều tiền vậy mà tới chợ, chị nâng lên đặt xuống miết mới mua, tưởng tới chiều mới về tới nhà cho khách quý của ba được bữa chờ mầm đá chứ!"
Liễu của tôi đang được ông sếp già của em ôm eo đứng chờ để nhận phòng... (Ảnh minh họa)
Tôi cười bẹo má nó rồi nói: "Thôi Út ơi, trời ghép đôi cho anh Hai đó, chứ chị Hai mà cũng có tính hoang như anh Hai cưng thì lấy nhau chắc ba bảy hai mốt ngày là cái nhà chỉ còn cái nóc không thôi nghe cưng!".
Chuyện tưởng chỉ có tôi với Út biết vậy mà buổi chiều trước khi tôi và Liễu trở lại thành phố, má làm như vô tình nhỏ nhẹ dặn Liễu nhưng cũng đủ để cho tôi nghe là má chỉ có mình tôi là con trai, làm sao thì làm chứ tiết kiệm quá để tôi ốm đau là không được với má.
Khi hiểu rõ lý do tại sao má lại lo lắng, dặn dò như vậy, Liễu giận tôi mất mấy ngày vì nghĩ rằng mọi người trong nhà tôi không biết quý trọng đồng tiền! Lấy nhau xong tôi quyết định thuê nhà để vợ chồng sống cho thoải mái chứ không muốn ở rể. Vì vậy điều đầu tiên Liễu thủ thỉ cùng tôi là khoan có con vội để tích luỹ kinh tế, ráng mua được căn hộ nho nhỏ để an cư, thấy Liễu có lý tôi ủng hộ cả hai tay.
Vợ chồng trẻ, nhu cầu ăn tiêu sắm sửa cũng đơn giản nên thường mỗi tháng với suất lương kế toán của Liễu hai vợ chồng đủ dùng, còn lương thưởng của tôi, tôi đưa cho Liễu quản lý.
Không biết có phải do áp lực của việc phải tích cóp để mua nhà riêng mà Liễu luôn đi sớm, về khuya. Trước đây, buổi trưa vợ chồng còn ăn cơm cùng nhau, sau thì mỗi ngày chỉ gặp nhau vào bữa cơm chiều muộn. Nhiều lúc thấy Liễu quá say chuyện kiếm tiền tôi phải nhắc em giữ gìn sức khoẻ rồi còn lo cho cuộc sống của gia đình nữa.
Thế nhưng Liễu bảo sếp của công ty hứa sẽ nâng lương cho em vào cuối năm nay, sẽ cho em cái chức phó phòng tài vụ nếu em chăm chỉ cống hiến cho công ty.
Không lẽ vợ vất vả ngày đêm kiếm tiền, lại đang được sếp công ty ưu ái, chồng lại cản bước tiến của vợ nên tôi đành làm ngơ.
Thế rồi chỉ trong một thời gian ngắn, Liễu mấy lần khoe với tôi là em được sếp thưởng tiền, khi thì do em hoàn thành việc sếp giao trước thời hạn, khi thì do em tư vấn giúp sếp " thoát" được những "quả hạn" của công ty...
Tôi nghe, nhưng thực ra chưa bao giờ vui, chưa bao giờ đồng lòng ủng hộ em trong chuyện làm ăn khuất tất ấy. Liễu vẫn đi sớm, về muộn, vợ chồng tôi vẫn chỉ gặp nhau vào buổi cơm chiều muộn.
Cho đến trưa thứ 7 vừa rồi tôi cùng mấy người bạn trong công ty đến khách sạn dự sinh nhật sếp của phòng, bất ngờ tôi chạm mặt với vợ ngay ở quầy lễ tân. Liễu của tôi đang được ông sếp già của em ôm eo đứng chờ để nhận phòng...
Không lẽ chỉ vì kế hoạch mua nhà mà vợ tôi sa vào bẫy của sếp già một cách đớn đau như vậy?