Sẽ có người con gái yêu anh hơn em ngày ấy
Em cầu chúc cho anh vui với giấc mơ mà anh chọn, sẽ có một người con gái yêu anh hơn em ngày ấy.
Mưa không lớn, nhưng những dòng nước mưa xối xả liên tục không ngớt cũng như cảm xúc của em khi này. Giờ đây em đang nghĩ về anh, về một quá khứ đẹp mà cũng thật buồn, trong quá khứ ấy có một cô gái mơ mộng ôm giấc mơ về một tình yêu mãi chỉ là cơn gió.
Anh đến và đi như một định mệnh, theo cách hiểu của Đạo Phật thì những người mà ta gặp gỡ, những nơi mà ta đi qua, những ai để lại trong ta bao niềm thương nỗi nhớ… Đều là những người có duyên với ta, và duyên thì đi liền với nợ khi cái nợ ấy không còn, nghĩa là đã hết cái nhân duyên đó, hết cái nghiệp ấy cũng là lúc chúng ta ra đi. Em không biết có phải là cái duyên nào cũng như vậy không? Nhưng ngày chúng ta gặp nhau, phút giây ấy với em chính là định mệnh, nhìn vào ánh mắt anh em như bắt gặp chính tâm hồn của mình. Em cảm nhận được anh cũng dành cho em một tình cảm đặc biệt như thế, anh từng nói: ”Người ấy sẽ rất vui khi được nhìn thấy và gặp gỡ em thường xuyên”. Anh nói anh vẫn giữ những tin nhắn của em trong suốt hai năm qua, rằng anh luôn nhớ về em. Vậy mà ngày anh hẹn sao mà anh không đến? Để em buồn, lá rụng lá đơn côi, em đã chờ đợi anh nhiều hơn những gì em nói? Anh là người con trai đầu tiên em nhận lời hẹn hò, và lần hẹn đầu tiên của một cô bé sinh viên năm thứ hai là em tự làm bạn với chính mình. Em đã đợi anh cả ngày hôm ấy, dù cho trời nắng mặc kệ những lời khuyên ngăn của bạn bè. Đến cuối cùng anh vẫn không đến, không một tin nhắn, không một cuộc gọi…
Em sẽ cất những tình cảm dành cho anh vào miền ký ức thương nhớ (Ảnh minh họa)
Khi những tia nắng cuối cùng của một ngày đã tắt lịm cũng là khi nước mắt em rơi, em không còn đủ can đảm để chứng tỏ bản thân mình là một người mạnh mẽ nữa anh à! Em đã cố tỏ ra bình thường khi về nhà, trước mặt chúng bạn em vẫn coi như không có gì, em nói nói cười cười nhưng tâm hồn em trống rỗng, trái tim em vô cảm mất rồi. Sau hai năm xa cách, biết bao hi vọng, trăm ngàn thương nhớ em gửi về anh giờ này là con số 0 thật rồi, em không muốn tin. Người nói luôn nhớ về em, khi người buồn chỉ cần nhìn thấy em là người vui, người nói muốn gặp em… Và người đã để lại trong tâm trí em một nỗi buồn không thể xóa.
Khi ngồi viết những dòng tâm sự này, em đã không còn là cô bé sinh viên năm thứ hai ngày nào nữa rồi, em đã tốt nghiệp ra trường chuẩn bị đi đến phương trời có ước mơ của riêng em. Anh không còn là tất cả như ngày trước, đã 4 năm rồi đôi lúc em vần nhớ về anh, gọi tên anh nhưng với em đó chỉ là ký ức. Em nhớ về anh như một người bạn có thể cũng là một người em đã từng yêu tha thiết nhưng đó chỉ là trong cái phút giây của ngày ấy mà thôi. Em vẫn nhớ số điện thoại của anh dù em không bao giờ lưu, em có face book của anh, em kết bạn với bạn của anh, em tin anh cũng biết em là ai. Từ giờ em sẽ gói tất cả chúng vào hoài niệm anh nhé! Em đã từng viết thơ tình cho anh và lần này là thư tình anh à, cũng là lần cuối cùng em nhớ về anh nhé! Rồi có thể em sẽ lại yêu một người dành cho em thực sự, em sẽ cất những tình cảm dành cho anh vào miền ký ức thương nhớ vì em muốn dành trọn vẹn tình cảm cho chồng mình sau này.
Anh mãi là người em không quên, nhưng từ giờ với em anh là bạn. Em cầu chúc cho anh vui với giấc mơ mà anh chọn, sẽ có một người con gái yêu anh hơn em ngày ấy. Chúc anh hạnh phúc…