Sau 5 năm chờ đợi, anh rời bỏ tôi
Giờ đây, anh nói với tôi rằng: "Ở đây quen rồi, về Việt Nam anh sẽ khó phát triển được”.
Đã 3 năm từ khi ra trường và chia tay anh, tình yêu vẫn còn đọng trong tôi những nỗi đau.
Mùa đông, ngày anh phái tôi làm sứ giả gửi bức thư tình cho cô bé lớp bên. Bức thư mà anh và tôi ngồi hí hoáy viết mất cả một ngày. Anh vô tâm đâu biết có cô bé thầm lặng yêu anh là tôi. Tôi chưa một lần phản đối, chưa từng chối từ những hành động anh lôi kéo. Bởi đó là lí do chính đáng để được ở gần anh. Tôi nhìn anh tuột khỏi tay… Tôi cố tìm cách tránh mặt anh vì tôi tự mặc định rằng, anh đã thuộc về người khác.
Anh ăn cắp cuốn nhật ký của tôi. Anh nhìn tôi với đôi mắt đầy khiêu khích.
- Sao em phải trốn tránh?
Cái nhìn của anh soi thấu tâm can.
- Sao cô bé? Người viết là em, người gửi là em, người nhận cũng là em. - Tôi ngỡ ngàng nhìn anh thì đụng phải ánh nhìn sâu thẳm.
Tôi sợ hãi định quay mặt đi… Tôi mong có một phép biến hình nào biến tôi đi để thoát khỏi ánh mắt của anh lúc đó.
Một lực hút nào hút tôi lại một cách thật mạnh. Tôi nằm gọn trong lòng anh. Dù cố cựa quậy, đẩy anh ra nhưng dường như cái ôm riết của anh quá chắc. Và tôi cũng đâu muốn chối từ?
Tôi tự hỏi tình yêu anh dành cho tôi là gì? (Ảnh minh họa)
Anh đã biết tình yêu của tôi. Anh biết những lá thư đã nhờ tôi gửi đi nhưng chẳng bao giờ đến đối tượng của anh vì tôi đã cất nó trong cuốn nhật kí của mình. Tôi cũng chẳng còn tra hỏi những điều về anh, về cô nàng lớp bên. Vì anh chẳng bao giờ nhắc cô ấy nữa.
Và anh đã ăn cắp cuốn nhật kí của tôi, ăn cắp trái tim tôi. Và tình yêu tôi bắt đầu trong sự mơ hồ và niềm vui ngộ nhận.
Ngày anh đi Nhật du học 5 năm. Lời hứa hẹn trở về và đợi chờ anh là động lực nuôi niềm tin tình yêu trong tôi. Để rồi anh cho tôi câu trả lời: “Ở đây anh quen rồi, về Việt Nam anh sẽ khó phát triển được”.
Tôi tự hỏi tình yêu anh dành cho tôi là gì? Cái bắt đầu là một thứ gọi là tình yêu hay sự thương hại? Tôi đã quá ngu ngơ và dễ dàng chấp nhận một tình yêu không rõ ràng. Và kết quả lại do anh quyết định.
Cũng có thể là anh đã yêu tôi... và cũng đã quên tôi rồi.