Sau 4 năm, em mệt mỏi với tình yêu của chúng mình
Tình yêu của mình giờ đã nhạt dần và rạn nứt, em đã quá mệt mỏi và không còn đủ can đảm để bước tiếp.
Tinh đến ngày hôm nay tình yêu của em và anh đã tròn 4 năm 2 tháng 14 ngày. Em vẫn nhớ ngày quen anh, em đã bị cuốn hút bởi cậu thanh niên đẹp trai, cao ráo và hơn cả là em thích ở anh sự ngượng ngùng của cậu con trai mới lớn. Anh không giống những người em quen trước đây, họ gặp em luôn vô vập và dường như họ đến với em chỉ vì trông em có ngoại hình khá ổn.
Trước khi đến với anh em cũng trải qua nhiều cuộc tình: 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm... thậm chí vài ngày. Em thừa nhận trước khi yêu anh em là một cô gái đa tình, lăng nhăng. Ngay cả khi yêu anh mỗi lần cãi vã hay chia tay em luôn tìm một người mới, dù em cố tình hay trái tim bị rung động bởi những lời quan tâm của người khác khi em buồn thì tất cả cũng là cái cớ để em quên anh, thôi nghĩ về anh cho em bớt đau một chút. Và anh cũng vậy. Nhưng cả hai chúng ta đều biết mỗi lần như thế chỉ làm em và anh thêm đau đớn.
Em không thể chịu được khi nhìn anh tay trong tay với người khác dù mình không còn là của nhau. Có lẽ em ích kỉ nhưng giá như mỗi lần chia tay anh yêu ai, nhắn tin với ai thì đừng trao cho em lời ngon ngọt níu kéo rằng sẽ không bao giờ buông em, hãy tha thứ cho anh nốt lần này... thì có lẽ em sẽ cố gắng kìm nén nỗi nhớ về anh và cố quên anh. Nhưng mỗi lần em muốn buông tay anh luôn dành cho em những lời ngọt ngào và đằng sau lại nhắn tin tán tỉnh người khác. Mỗi lần chia tay rồi lại quay lại khiến cả hai chúng ta đều mệt mỏi.
Trong những người em đã từng yêu thật lòng anh là người em yêu nhiều nhất cũng là người con trai tồi nhất. Trước khi chọn người yêu em luôn nghĩ em sẽ lấy tiêu chí học hành giỏi giang, gia đình nề nếp và ngoan hiền sau đó sẽ đến tính cách, ngoại hình và đương nhiên cách đối xử với em là quan trọng nhất. Em không mong nhà người yêu em quá giàu có, hay là một hot boy gì đó nhưng người em tìm kiếm luôn là một người có tương lai và em đã từng tìm thấy nhưng không hiểu sao em lại có thể bỏ đi tất cả để yêu anh - một cậu con trai đã từng chơi bời nghịch ngợm, học hành cũng chẳng đâu vào đâu và rượu chè thuốc lá...
Em đã quá mệt mỏi và không còn đủ can đảm để bước tiếp (Ảnh minh họa)
Em còn nhớ lần đâu tiên chúng ta hẹn hò đi hát cùng bạn bè anh đã say và làm những chuyện trên thể xác em. Lúc đó vì em yêu anh nên đã bỏ mặc để anh làm gì anh muốn. Em đúng là một cô gái dễ dãi phải không? Đó là lần đầu tiên và cũng là sự mở đầu cho chuỗi ngày dài sau đó: tình yêu gắn liền với tình dục.
Em đã không còn nhớ rõ bao nhiêu lần chúng ta đi chơi kể từ cái ngày 20/11 hôm đó gọi là hẹn hò thật sự. Em chỉ nhớ sau mỗi lần gặp nhau là một lần chúng ta quan hệ. Nhiều khi em tự nghĩ tình yêu giờ đây liệu còn là tình yêu thật sự hay chỉ là mối quan hệ thể xác?
Em và anh yêu nhau đã lâu nhưng đã bao giờ anh từng nghĩ chúng ta thật sự hiểu về nhau? Những lần gặp anh em có nhiều điều muốn nói nhưng em nói dường như không có người nghe và em dần quen với sự im lặng.
Và ngày lại ngày những lần chúng ta cãi nhau càng nhiều, không cần biết ai sai ai đúng bởi có quá nhiều chuyên xảy ra, ai cũng đã từng có lỗi lầm và cứ như thế khiến chúng ta ngày một xa nhau.
Em đã cố để quên đi nhưng lỗi lầm thời bồng bột của hai đứa để tiếp tục yêu anh. Em luôn tin và ao ước một ngày hai đứa có thể vượt qua sóng gió để cập tới bến bờ hạnh phúc: ngôi nhà và những đứa trẻ!
Em yêu anh điều đó là sự thật, tình yêu khiến em thay đổi những gì em làm trong quá khứ. Khi cãi nhau với anh em đi xem phim hay đi đâu đó thay vì tìm đến một người nào khác như trước. Thay vì nhắn tin chửi mắng anh em lặng lẽ âm thầm theo dõi facebook, line zalo của bằng một ID khác. Chỉ đơn giản em muốn biết anh sống có tốt không? Có còn buông thả bản thân không hay đã quên em chưa... chỉ có vậy. Nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy, một bên nhắn tin mong em tha thứ một bên thì vẫn tán tỉnh gái và tiếp tục lừa dối em. Điều đó giống như một nhát dao đâm trọn vào tim em. Sự lỗ lực của em tất cả đổ vỡ trong tích tắc.
Anh luôn hỏi em rằng tại sao không tin anh? 4 năm qua điều anh trao em vẻn vẹn như vậy bảo em tin anh nổi sao? 4 năm yêu thương anh trao em có thật đấy nhưng trong muôn vàn yêu thương ấy liệu được bao nhiêu cái yêu thương thật sự?
Có lẽ em và anh còn quá trẻ để biết được cách yêu. Yêu không cần biết lý do càng không cần biết tới thời gian dài hay ngắn nhưng em nghĩ có lẽ yêu cần phương pháp đúng đắn anh ạ! Cả em và anh đều đã yêu sai cách nhưng giờ sửa thì đã không còn kịp nữa rồi...
Đã có quá nhiều vết nứt mà chúng ta không thể hàn gắn, và tim em cũng quá đau, đôi vai em quá mệt mỏi, nước mắt em đã cạn vì tình yêu không lối thoát này.
Em và anh đã trưởng thành hơn không còn cái suy nghĩ như anh nói rằng: "Em là cuộc sống của anh, không có em anh không sống nổi". Và cũng không còn cái hành động dại dột tự tử vì yêu nữa. Chúng ta đã lớn và dần hiểu hơn về ý nghĩa cuộc sống, anh cũng không còn phụ thuộc vào em, anh đã tự lập hơn rồi.
Em biết anh còn yêu em nhiều lắm và em cũng vậy, nhưng anh thừa hiểu tình yêu giờ đây đã thay đổi không phải tình yêu bồng bột trẻ con ngày nào nữa. Tình yêu của mình giờ đã nhạt dần và rạn nứt, em đã quá mệt mỏi và không còn đủ can đảm để bước tiếp.