Sài Gòn ta lạc nhau là mất!
Sài Gòn ta lạc nhau là mất, kẻ ở người đi lối vô tình…
Sài Gòn xô bồ quá phải không anh? Sài Gòn đẩy chúng ta về hai thái cực khác nhau, anh quay lưng đi về phía không em, còn em đi về phía xa anh – mãi mãi.
Anh ạ, Sài Gòn này tưởng chừng như đơn giản như hai ta vẫn nghĩ nhưng thực ra vô cùng phức tạp, rối ren và cả những bất an không lối thoát. Cứ nghĩ sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường, thế mà bỗng dưng anh rẽ theo một con đường khác – và anh cho đó là ngắn nhất để đến với thành công.
Mất anh, em mới thấy mình hoàn toàn lạc lõng với thế giới (Ảnh minh họa)
Buông tay em để nắm lấy tay của một người con gái khác, sành điệu, trẻ trung và dĩ nhiên không thiếu tiền. Anh mải mê chạy theo những hào nhoáng của xã hội thượng lưu, anh thay đổi và không còn là anh của ngày trước.
Em chọn cách rời xa anh, im lặng không oán trách không phải em không còn yêu anh mà em biết mình không thể kéo anh ra khỏi những tham vọng ấy. Hào quang rực rỡ đầy danh vọng đã cướp mất linh hồn anh, cướp mất đi trái tim tràn đầy nhiệt huyết, đam mê và cố gắng của chàng trai em từng yêu.
Sài Gòn rộng lớn quá đến nỗi vừa mới buông tay đã chẳng tìm thấy nhau. Chẳng còn ai tìm em giữa dòng người tấp nập. Em đứng trên phố đông người – không anh – chỉ là những ánh đèn chớp nhoáng.
Sài Gòn biến những người vốn dĩ thân quen rồi cũng thành xa lạ. Ngày lên thành phố nhập học, chúng ta tự nhủ sẽ cố gắng cho tương lai. Em, anh mơ về hạnh phúc dẫu biết còn những khó khăn thử thách phía trước. Và những lúc như thế, chỉ cần tựa vào vai anh, nắm chặt lấy tay anh, chỉ thế thôi em cũng cảm thấy bình yên lắm rồi!
Sài Gòn nhẫn tâm lắm! Sài Gòn mang bình yên của em đi mất rồi. Em chẳng biết khóc cùng ai, đau đớn thương tổn mình em chịu đựng. Em hoang mang bấu víu giữa những khắc nghiệt của chốn thị thành, cô đơn mệt mỏi.
Mất anh, em mới thấy mình hoàn toàn lạc lõng với thế giới. Mất anh em như vô định giữa chốn nhộn nhịp tấp nập này.
Anh ạ, chúng ta lạc nhau mất rồi!
Buông tay. Ta đi về phía không nhau.