Xót xa "cổ tích" dang dở của chị Loan, anh Vượng
Những người yêu mến chị Loan, anh Vượng lại một lần nữa rơi nước mắt vì sự chia ly, dang dở.
Đời người ra đi…
Một cô gái suy thận chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có cơ hội được khoác áo cô dâu. Một chàng trai Hà Thành chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ được cùng người yêu cắt bánh, rót chén rượu mừng trong ngày lễ thành hôn. Thế nhưng, sức mạnh và sự kỳ diệu của tình yêu đã giúp họ vượt qua tất cả để có được một đám cưới trong mơ hồi tháng 4 vừa qua.
Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp vợ chồng cổ tích
Chương trình truyền hình đám cưới của cặp vợ chồng cổ tích chị Loan, anh Vượng đã khiến hàng triệu người rơi nước mắt và giờ đây, một lần nữa, những khóe mắt ấy lại rưng rưng khi nghe tin anh Vượng mãi mãi ra đi, để lại chị Loan lẻ bóng một mình.
Những dòng viết của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn lại được gợi đến với những sự xót xa: “Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu”.
Rất nhiều người không kìm được xúc động khi đôi vợ chồng cổ tích không thể cùng nhau đi hết cuộc đời. Biên tập viên Thủy Tiên – người trực tiếp dựng kịch bản cho lễ cưới của vợ chồng chị Loan trong chương trình "Điều ước thứ 7" nghẹn ngào: “Trong khi cùng ekip chuẩn lễ cưới trong chương trình Điều ước thứ 7, tôi đã nghĩ cuộc sống luôn tồn tại những điều kỳ diệu và tình yêu của anh chị chính là điều kỳ diệu ấy. Nhưng thật đau xót khi anh chị không thể nắm tay nhau trọn đời như chị từng ước trong lễ cưới”.
Blogger Nguyễn Ngọc Long cũng chia sẻ sự bàng hoàng, xúc động trên trang cá nhân của mình: "Sẽ chẳng có bất cứ lý lẽ nào giải thích được tình cảm anh Vượng dành cho chị Loan ngoài hai chữ tình yêu - thứ vốn dĩ chẳng thể cầm, nắm, sờ, ngửi được... Trước đây từng khóc một lần khi xem clip đám cưới của anh chị, thì hôm nay khi nghe tin anh mất lại cảm thấy bất thần, thậm chí còn không tự ý thức được mình đang có cảm xúc gì. Tại sao ông trời lại mang anh đến bên chị trong những ngày tháng tăm tối nhất để gieo vào lòng chị một thứ hạnh phúc trong mơ để bây giờ nhẫn tâm ném chị thẳng xuống đáy bùn đen như vậy?"
Độc giả Nguyễn Ngoan cũng đầy nỗi niềm: “Nghe tin anh Vượng mất, chị Loan phải cấp cứu mà thấy có gì đó nhói trong tim, chân tay run run không còn cảm giác nữa. Tình yêu của anh chị đã khiến bao trái tim xúc động, những tưởng chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, nào ngờ chị lại bất hạnh đến vậy”.
Chị Loan từ bất ngờ đến cười rồi bật khóc
Từng có mặt trong lễ cưới của chị Loan, anh Vượng, bạn Nguyễn Thị Hương (sinh viên trường Học viện báo chí – Tuyên truyền) kể lại kỷ niệm xúc động: “Đến giờ mình vẫn nhớ như in biểu cảm khuôn mặt của chị Loan trong đám cưới đặc biệt đó. Ban đầu chị ngơ ngác nhìn quanh, khi thấy anh Vượng bước ra trong trang phục chú rể thì chị vô cùng bất ngờ, cười tươi rồi bật khóc. Giây phút chị nắm tay anh nói “cảm ơn anh và hy vọng sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời” không ai cầm được nước mắt. Anh là ánh sáng của cuộc đời chị, nhưng giờ ánh sáng ấy tắt rồi có lẽ chị rất khó khăn để vượt qua”.
Bạn Trần Kim Hoa cũng nghẹn nghào: “Chứng kiến tình yêu lớn lao của anh chị, nhiều người từng cho rằng, với chị Loan thiên đường không phải là cái bóng ở đâu xa, thiên đường ở ngay trong trần thế, trong cõi phù sinh này. Nhưng ranh giới giữa sự sống và cái chết vốn mong manh, trong gần 1 năm, chị đã phải trải qua hai cung bậc cảm xúc trái ngược là tột cùng hạnh phúc và tột cùng của nỗi đau”.
… nhưng vần thơ ở lại
Anh Vượng đã ra đi nhưng những vần thơ hai anh chị viết tặng nhau, động viên nhau vẫn khiến nhiều độc giả nao lòng. Họ cảm phục nghị lực của anh chị bao nhiêu thì xúc động trước tình yêu chân thành, dung dị bấy nhiêu.
Anh Vượng đã ra đi... nhưng tình yêu của họ thì sống mãi
10 năm chạy thận với hàng ngàn lần lọc máu đã lấy đi của chị Loan sức khỏe, hình hài, dáng vóc của người phụ nữ. Trong những phút giây đau đớn nhất, thấy cuộc đời tối tăm nhất, anh Vượng đã trao cho chị Loan hy vọng bằng những vần thơ thật đẹp:
“Sống hy vọng đi em
Cuộc đời này thật đẹp
Dù bầu trời tăm tối
Vẫn có sao sáng ngời
Mãi hy vọng đi em
Dù em mang tật bệnh
Đời vẫn công bằng lắm
Đâu chết được em yêu
Anh vẫn mãi yêu em
Như buổi đầu gặp gỡ…”
Còn chị Loan, luôn coi anh Vượng là ánh sáng của cuộc đời mình:
“Đi gần hết quãng đời tăm tối
Chợt lóe lên ánh sáng cuối đường hầm
Ánh sáng của tình yêu và hy vọng
Anh là ánh sáng của đời em”
Giờ đây, tuy đôi vợ chồng đã ở hai thế giới nhưng những vần thơ của họ vẫn ở lại với đời. Anh không thể ở lại làm chỗ dựa cho cuộc của đời chị, nhưng tình yêu của họ vẫn khiến những người đã từng yêu mến họ cảm động và gieo lên những vần thơ:
“Em như lá úa trên cây
Bỗng dưng anh đến vun đầy lá xanh
Tưởng rằng hạnh phúc bên anh
Ai ngờ chia rẽ giới ranh kiếp này
Nhưng tình yêu ấy vẫn hay
Là ánh sáng thắp đầy thế gian”
(Trích thơ của bạn đọc Nguyễn Thương viết về mối tình anh Vượng - chị Loan)