Rình mò chồng, tôi bắt gặp cảnh tượng bàng hoàng
Tôi dùng những lời lẽ cay đắng để dày vò anh vậy mà anh vẫn không nói một lời nào.
Tôi và anh lấy nhau được hai bên gia đình ủng hộ. Cậu con trai ra đời càng làm cho chúng tôi hạnh phúc hơn. Cuộc sống hôn nhân của tôi thi thoảng cũng có “vài cơn gió” thổi qua nhưng rất nhanh mọi thứ lại bình yên.
Nhiều người thắc mắc vì sao tôi lại có thể giữ gìn hạnh phúc trọn vẹn như vậy dù đã bước chân vào cuộc sống hôn nhân đã lâu. Với tôi, giữ chồng là không cần phải giữ. Tin yêu và tha thứ là việc tôi cần làm. Có lẽ vì thế, nên tôi đã để mình ngủ quên trong hạnh phúc quá lâu.
Cảnh tượng chồng tôi chơi đùa với đứa con của một phụ nữ khác khiến tôi bàng hoàng (Ảnh minh họa)
Tôi tự nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình và biến mình thành một người phụ nữ nhút nhát, yếu đuối. Nhan sắc của tôi xuống sắc, không còn làn da trắng hồng, đôi mắt biết nói mà chồng tôi yêu say đắm. Trong lòng tôi lúc nào cũng có một lo chỉ sợ chồng chê, có tình nhân bên ngoài và gia đình tan vỡ.
Tôi bắt đầu theo dõi chồng, lén đọc những tin nhắn trong điện thoại, Facebook của chồng nhưng đều không thấy nhắn cho nhân tình. Chiều đến tôi cũng đứng ở cổng công ty của chồng để rình mò xem anh có đưa đón ai không?
Ngày nào tôi cũng tra khảo anh, bắt anh khai ra xem hôm nay làm những gì khiến một người điềm đạm như anh cũng phải quát lên: “Xin em để anh yên, anh đã mệt mỏi vì công việc lắm rồi”.
Ngày hôm đó, khi thấy anh ra khỏi nhà, tôi đã theo chân chồng đến một ngôi nhà ngoại ô. Cảnh tượng chồng tôi chơi đùa với đứa con của một phụ nữ khác khiến tôi bàng hoàng. Tôi cứng người, không nói được lời nào, mọi thứ như sụp đổ trước mắt, tôi tự hỏi vậy những cử chỉ yêu thương anh dành cho tôi và gia đình là gì?
Biết chuyện nhưng tôi không nói ra vì muốn anh sẽ thú nhận và xin tôi tha thứ. Vì thế tôi bắt đầu hành hạ anh bằng cách thường xuyên chỉ trích anh, nói anh là kẻ phản bội. Căn nhà tôi bắt đầu trở nên u ám hơn.
Tôi dùng những lời lẽ cay đắng để dày vò anh vậy mà anh vẫn không nói một lời nào. Không thể chịu đựng hơn nữa, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ được vài ngày thì nhận được cuộc điện thoại của người phụ nữ kia hẹn gặp mặt để nói rõ mọi chuyện.
Tôi không muốn nhìn mặt người đang "ngoại tình" với chồng mình, nhưng tôi cũng tò mò muốn xem cô ta nói những gì. Gặp mặt, người phụ nữ đó khóc rất nhiều khiến tôi không thể chửi bới hay mắng mỏ. Cô ta bắt đầu kể cho tôi nghe lý do vì sao thời gian gần đây anh không thường xuyên ở nhà vào thứ bảy.
Hóa ra chị ta là một người chị họ xa của anh, chị ta lấy phải người chồng vũ phu hay ghen tuông, đã phải ly hôn mà vẫn không yên, cực chẳng đã mẹ con chị phải rời quê về thành phố tìm chỗ nương náu. Mới tìm đến anh nhờ anh giúp đỡ.
Chồng tôi đã cho chị ta vay một số tiền làm vốn kinh doanh, có lẽ cũng phải lâu dài chị ta mới trả lại được. Chắc để mọi chuyện xong xuôi anh mới nói với vợ mình.
Người phụ nữ ấy vừa ngắt lời tôi bỏ chạy thật nhanh, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Với tôi đó là giọt nước mắt của sự ân hận, hóa ra tôi đã nghi ngờ anh trong suốt thời gian qua, không quan tâm đến những người thân bên cạnh anh. Tôi muốn chạy về nhà thật nhanh để nói với anh lời xin lỗi.