Quyết trả thù tình cũ, em gái kết nghĩa "lừa phỉnh" đưa tôi lên giường
Sẽ chẳng có gì là đau khổ nếu như không có cái biến cố đầy định mệnh ấy xảy ra.
Liên chủ động gài bẫy tôi để muốn có một cuộc hôn nhân chóng vánh (Ảnh minh họa)
Tôi và Liên là anh em kết nghĩa, nói đúng hơn là bố mẹ hai bên gia đình chúng tôi thân với nhau mấy chục năm trời. Khi chúng tôi còn nhỏ đã thường xuyên được gặp nhau. Liên kém tôi 4 tuổi, tôi coi như cô em gái. Liên lại bằng tuổi cô em của tôi ở nhà nên chúng thường qua lại gặp nhau suốt ngày. Có thể nói, Liên qua nhà tôi ăn, ngủ, nghỉ như người nhà.
Trong bao năm qua, mối quan hệ của tôi với Liên chỉ dừng lại là tình cảm anh em đơn thuần. Cô bé xinh đẹp, có nhiều bạn trai theo đuổi, lần nào đến nhà chơi cũng bô bô kể chuyện hết anh này đến anh kia tán. Còn tôi thì hiện tại đã có công việc ổn định. Tôi cũng đang tìm hiểu một người con gái mà tôi thực sự rất trân trọng.
Sẽ chẳng có gì là đau khổ nếu như không có cái biến cố đầy định mệnh ấy xảy ra. Liên chia tay bạn trai mà con bé yêu mấy năm qua. Chuyện đó tôi cũng không để ý mấy, chỉ thấy nhiều hôm Liên sang nhà ngủ với em gái tôi, sáng hôm sau về mắt đỏ mọng, sưng húp lên, tôi đoán chắc lại tỉ tê tâm sự với nhau chuyện tình yêu tình báo nên khóc lóc.
Và rồi, hôm đó, cả gia đình tôi đi du lịch. Tôi lẽ ra cũng đi cùng nhưng vì công việc bận đột xuất nên lại ở nhà. Sau buổi tiếp đối tác, tôi trở về nhà với trạng thái say mềm người. Đã vậy, nửa đêm Liên lại bấm cửa liên hồi, tôi ra mở cửa, con bé mếu máo đòi vào nhà. Liên khóc mếu bảo bố mẹ ở nhà cãi nhau, Liên chán định sang ngủ với em tôi nhưng không biết cả nhà tôi đã đi du lịch. Đêm đã khuya, vốn dĩ là anh em bao năm qua, trong đầu cũng chẳng có đồ gì xấu, nên tôi để Liên vào, lên phòng em gái tôi ngủ. Tôi không ngờ, nó chính là cái đêm định mệnh khiến bây giờ tôi phải trả giá.
Tôi không biết mình say hay vì điều gì mà đêm hôm đó tôi đã lên giường với Liên. Tôi chỉ nhớ, tôi có uống cốc nước “giã rượu” mà Liên đưa, còn sau đó không biết gì nữa cả. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình và Liên nằm bên nhau, không mảnh vải che thân. Quá hoảng loạn, tôi lay gọi con bé dậy. Hai bên nhìn nhau đầy ái ngại. Khốn một nỗi, đúng lúc đó, bố mẹ Liên lại sang tìm con vì thấy con đi cả đêm không về, lại tắt máy. Họ đã chứng kiến cảnh tượng đó và không biết nói gì hơn ngoại trừ việc vội vã rời khỏi nhà tôi.
Tôi đã sống trong tâm trạng dằn vặt nhiều tuần trời, cho tới ngày Liên điện thoại cho tôi báo: “Em có bầu rồi, chúng mình cưới đi thôi”. Tôi đã hét lên qua điện thoại: “Em điên à?” và không hiểu nổi mình vừa làm gì. Liên vốn thẳng tính nên cũng đối đáp lại luôn:
“Em chẳng giấu anh nữa. Em và người yêu chia tay rồi. Em hận hắn ta. Hắn bỏ em vì nghe lời mẹ, đi cưới một cô khác nhà giàu có hơn. Em nhất định phải lấy chồng tử tế, giỏi giang, hạnh phúc để hắn phải hối hận cả đời. Đó là lí do em đã tạo nên cái việc chúng mình lên giường cùng nhau. Giờ em có bầu rồi, anh cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Chi bằng mình cưới nhau đi”.
Tôi sốc thực sự. Nhưng đúng như lời Liên nói, tôi là đàn ông phải chịu trách nhiệm về việc mình làm. Dù vì lí do gì đi chăng nữa thì giờ đây Liên đang mang giọt máu của tôi. Hơn nữa mối quan hệ hai bên gia đình không cho phép tôi được chối bỏ trách nhiệm. Nén nỗi đau, tôi buộc phải nói lời chia tay với người con gái mà tôi đang theo đuổi, chấp nhận trở thành kẻ phụ tình.
Hiện giờ, hai gia đình đang gấp rút chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi. Tôi cứ như người mất hồn, không hiểu tương lai sẽ về đâu. Liên qua bốc đồng, trẻ con nên mới vội vã đẩy mình vào hoàn cảnh này. Nhưng tôi còn hận cô ấy bởi vì sự ích kỉ cá nhân mà giờ cô ấy bắt tôi phải bước chân vào một cuộc hôn nhân không tình yêu. Thậm chí, giờ nhìn thấy Liên, tôi chỉ thấy đầy nỗi căm hờn. Ấy vậy nhưng cô ấy lại là mẹ của con tôi…
Tôi tự hỏi chính mình, tôi và Liên sẽ phải sống với nhau sắp tới thế nào đây?
Quần áo nằm rải rác khắp phòng, tôi muốn tắm rửa và rời khỏi căn phòng ẩm ướt này càng sớm càng tốt để trở về...