Tôi từng bị khủng bố tinh thần bởi một đồng nghiệp được đánh giá là hiền lành, đeo kính cận tri thức. Anh ta giỏi, mỗi cuối tháng lại được thưởng vì năng suất cao, trong giờ chỉ lặng lẽ làm việc chứ hiếm khi đùa bỡn.
Hình như, chỉ có khoảng thời gian từ 6 đến 7h30 sáng là anh ta lộ bản chất. Đó lại lúc tôi đến, cả công ty chỉ có hai người.
Luôn luôn là anh ta quay sang, nhìn một lượt rồi khen ngợi: “Hôm nay N. xinh thế? Mình hẹn hò đi”. Cái nhìn đó làm tôi bối rối nhưng vẫn lờ đi cho qua chuyện.
Buổi tối anh ta nhắn tin: “Anh nhìn trúng em rồi. Mình yêu nhau nhé!”. Tôi bảo đã có bạn trai, anh ta cố tình: “Em nói dối để anh từ bỏ sao? N. chưa có bạn trai”. Tôi chặn Facebook.
Tưởng hành động đó đã đủ mạnh để anh ta rút lui. Nhưng không. Những buổi sáng sau đó, sự quấy nhiễu còn táo tợn hơn. Anh ta đến tận nơi ghé sát vào tai tôi: “Bỏ chặn anh đi. Đi mà”. “Mình hẹn hò em nhé. Mẹ anh mới nhìn ảnh thôi đã thích em”. “N. mặc váy càng ngắn càng xinh”… Hơi thở đó khiến tôi ghê tởm.
Ảnh minh họa
Mỗi lần tôi đều muốn vùng dậy, la hét hoặc cho anh ta một cái bạt tai nhưng không đủ dũng khí. Tôi sợ ai đó nhìn thấy sẽ đồn thổi tôi và hắn thậm thụt nơi công sở, lại sợ nếu phản ứng quá mạnh thì ồn ào. Dù sao, mỗi ngày vẫn phải chạm mặt nhau…
Vậy là tôi tìm cách tránh mặt. Tôi đi làm ca muộn hơn, mỗi lúc muốn đi vệ sinh hay lấy nước đều phải ngó quanh, khẳng định là không gặp mới đứng dậy. Có khi tôi ra đến cửa rồi mà thấy bóng dáng hắn, tôi lại ngậm ngùi về chỗ ngồi. Có điều, công ty quá nhỏ bé, tôi tránh được hôm nay, chứ không tránh được ngày mai. Vẫn có những sự đụng chạm bất đắc dĩ, lời nói cợt nhả, suồng sã khiến tôi phát điên.
Tôi kể với một vài người đồng nghiệp, họ đều cho rằng tôi quá nhạy cảm - nhạy cảm đến mức tự vơ bực vào người. Họ bảo anh ấy quá hiền để trở thành một tên quấy rối.
Mỗi ngày đi làm đều quá bức bối, tôi tâm sự với một người bạn thân. Nó hét lên: “Trời ơi. Đó là quấy rối. Mày đang bị quấy rối”. Tôi tự nhủ một nghìn lần, ngày mai sẽ phản kháng. Rốt cuộc, tôi vẫn im lặng và tiếp tục lên kế hoạch cụ thể cho sự phản kháng của ngày hôm sau… Tôi sợ mình bị cô lập.
Trong các nghiên cứu gần đây của ActionAid tại Việt Nam thì có từ 67% (số liệu năm 2016) - 87% (số liệu năm 2014) phụ nữ và trẻ em gái đã ít nhất bị một lần quấy rối ở nơi công cộng. Hơn nữa, 2/3 những người chứng kiến (67%) sự việc không làm gì cả.