Tôi là một kỹ sư xây dựng. Tôi đã đánh đổi năm tháng trai trẻ, đánh đổi tuổi thanh xuân để có được sự nghiệp như hiện tại. Khác với phần đông anh em dân xây dựng, tôi không có thú vui ăn nhậu sau khi kết thúc công việc. Bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào tôi đều tập trung đọc sách, bổ sung kiến thức để hoàn thiện bản thân. Vì thế, bạn bè hay gọi tôi là thằng K “mọt sách”.
Những tháng ngày kiên trì đó đã mang đến cho tôi phần thưởng xứng đáng. Sự nghiệp của tôi thăng tiến rất nhanh. Bất kỳ công việc khó nào, bất kỳ thử thách khó nào của sếp tôi cũng đều vượt qua, chính vì thế, mà tôi đã ngồi vào ghế phó ban khi chưa đến 40 tuổi. Con đường của tôi phía trước cũng rất rộng mở khi chỉ cần chờ trường ban được điều chuyển công tác mới sẽ được vào thay ngay lập tức.
Tuy nhiên, trái ngược với sự nghiệp thăng hoa thì đường tình duyên của tôi lại lận đận. Mối tình đầu vì không thể chờ đợi đến ngày tôi thành công nên đã đi lấy chồng. Phải đến ngoài 40 tuổi, nhờ mai mối tôi thấy cô gái này cũng hợp, hiền lành nên đồng ý kết hôn. Tôi không có được tình yêu như ý mà chỉ muốn tạo ra một gia đình để bố mẹ yên tâm và có một người lo hậu cần.
Tôi không phải người lãng mạn, tính chất nghề nghiệp lại càng khiến tôi trở nên khô khan. Thêm nữa, chẳng có chất xúc tác từ tình yêu nên cuộc sống gia đình tôi thật sự nhàm chán. Những người mới cưới, chúng tôi coi nhau như khách. Ai cũng khách sáo và giữ khoảng cách. Tôi không quan tâm lắm bởi tôi rất cần sự yên tĩnh để làm việc và cũng rất muốn vợ tôn trọng quyền riêng tư cá nhân.
Tôi luôn cố gắng thể hiện là một người chồng lý tưởng, một người đàn ông hoản hảo, thế nhưng chức năng quan trọng nhất thì tôi lại làm dở tệ. Do quá lâu không gần gũi phụ nữ cũng như áp lực công việc mà đêm động phòng thực sự là thảm họa. Phải rất lâu tôi mới có thể sẵn sàng lâm trận và trận đấu cũng đã kết thúc quá chóng vánh. Tôi vỗ về an ủi cô ấy, lấy hết lý do này, nguyên nhân khác để biện minh rồi sau đó chìm vào giấc ngủ.
Vợ tôi cũng chỉ mỉm cười, tỏ ra thông cảm nhưng đó chỉ là để cho tôi đỡ xấu hổ. Có thể vì tôi quá khô khan, cục cằn nên cô ấy phải tìm đến bạn thân để trút bầu tâm sự. Tất nhiên chủ đề sau đám cưới chính là đêm động phòng. Cô ấy không ngần ngại tường thuật lại chi tiết cuộc vui (thực ra là không vui chút nào), ngay cả những tình huống xấu hổ của tôi, cô ấy cũng nói cho bạn nghe rồi sau đó cả hai cùng cười phá lên.
Tôi cảm thấy xấu hổ và quyết tâm cải thiện bản thân. Tôi tìm hiểu thêm kiến thức về chuyện sinh hoạt vợ chồng và sẽ phục thù. Tuy nhiên, mọi kế hoạch của tôi đều phá sản. Sự thật là tôi đã ngoài 40 tuổi, thể trạng của một người chỉ vùi đầu vào sách vở, nghiện thuốc lá nặng và gần như chẳng bao giờ tập thể dục đã khiến bản lĩnh đàn ông suy giảm nghiêm trọng. Nói thẳng ra là tôi gần như không có khả năng thỏa mãn nhu cầu của vợ.
Trận thua tiếp theo của tôi vẫn là đề tài buôn chuyện của vợ. “Lần này đỡ hơn, được hẳn hơn 2 phút mày ạ. Bóng còn chưa lăn thì trọng tài đã thổi còi hết giờ. Cụt hứng nhưng vẫn phải tươi cười để ông ý đã buồn. Đúng là tin vào mấy mụ mai mối thì đổ thóc giống ra mà ăn”, tôi nhớ rõ từng lời của vợ. Cứ như vậy, chủ đề sinh hoạt của vợ chồng tôi luôn là đề tài bàn tán sôi nổi. Dần dần, cảm giác xấu hổ của tôi đã chai sạn và tôi cũng coi đây như một động lực để cải thiện bản thân tốt hơn.
Ai cũng có một thời tuổi trẻ nông nổi, họ cho phép mình mắc những sai lầm bởi cơn mưa rào đó không đến lần thứ hai. Tôi đã có những suy nghĩ như vậy khi rời quê nhà bước chân vào cổng trường đại học. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là cánh cổng của sự tự do, tôi đã đủ 18 tuổi và đã thoát ra khỏi lũy tre làng, thoát ra khỏi vòng tay, sự kiểm soát của bố mẹ.
Tôi chỉ duy trì được nếp học của thời phổ thông trong năm đầu tiên. Sang năm thứ 2, những cám dỗ của thành thị đã khiến tôi thay đổi. Thay vì đến giảng đường, nơi tôi lui tới là những cuộc vui của những người bạn mới rất sành điệu và hào phóng. Với một cô gái quê mùa như tôi, tất cả đều quá mới mẻ và như được lạc vào một thế giới hoàn toàn khác.
Tôi ngây ngất trong cảm giác được nhiều anh đẹp trai, nhà giàu theo đuổi. Mỗi một ngày lại có một anh khác nhau đứng đợi tôi ở cổng ký túc xá khiến tụi bạn quê phải trầm trồ. Rồi những món quà đắt tiền cứ thế được tôi chất đầy phòng, thậm chí còn không dùng đến mà cho những đứa ở cùng. Dần dà, cuộc vui của chúng tôi chỉ dừng lại ở ăn nhậu mà kéo sang các vũ trường, sàn nhảy.
Tôi thực sự cảm thấy mình đã hoàn toàn lột xác, không còn là một cô gái quê mùa mà trở thành dân chơi chính hiệu. Trong men say của những cuộc vui thâu đêm suốt sáng đó, tôi đã dính vào chất cấm lúc nào không hay. Chúng tôi coi những “viên thuốc” đó là một món đồ trang trí để khoe mẽ về đẳng cấp dân chơi. Chúng tôi luôn cháy hết mình ở vũ trường và khi tàn cuộc, tất cả kéo nhau về khách sạn.
Tại đây, những tột cùng sai lầm đã xuất hiện. Chúng tôi không còn đủ tỉnh táo để kiếm soát lý trí, chất kích thích đã biến chúng tôi trở thành những con thú đúng nghĩa. Chúng tôi lao vào nhau để tìm kiếm sự sung sướng thăng hoa. Tôi chẳng thể ngờ rằng mình đã cùng lúc quan hệ với 2, 3 người đàn ông. Hậu quả của những cuộc thác loạn đó là những ngày ở bệnh viện. Tôi đã 2 lần phải phá thai, tôi không sẵn sàng làm mẹ và cũng chẳng biết bố chúng nó là ai.
Mẹ tôi đã đột quỵ khi biết tin về cô con gái ngoan hiền đang là sinh viên đại học. Biến cố đó khiến tôi như bừng tỉnh, tôi đã vào trung tâm cai nghiện để đoạn tuyệt với con ma trong cơ thể. Tôi quyết tâm làm lại cuộc đời nhưng cuộc đời đã không cho tôi cơ hội. Hiện tại, tôi đã kết hôn nhưng di chứng của những tháng ngày thanh xuân vẫn còn quá nặng nề.
Tôi gần như không còn cảm xúc về tình dục. Những cuộc thác loạn cùng chất kích thích đã khiến bộ não và cơ thể quen với cảm giác mạnh, đến khi trở lại với cách sinh hoạt chuẩn mực, tôi không hề có phản xạ. Vì vậy mỗi lần gần gũi chồng với tôi chẳng khác nào cực hình. Nhưng chưa hết, tôi như chết đứng khi bác sỹ thông báo tôi không còn khả năng làm mẹ bởi 2 lần bỏ thai chui lủi trong quá khứ đều không đúng kỹ thuật. Hiện tại tôi như người vô hồn và chẳng còn biết sống vì điều gì nữa.
Có nhiều cách để đạt được mục đích trong mỗi cuộc đàm phán, thường thì chúng ta sẽ tìm điểm yếu của đối phương, sau đó sẽ khai thác. Nếu hiểu rõ người đối diện, khả năng chiến thắng luôn rất cao. Tôi cũng đã rất thành công khi nắm được điểm yếu của chồng và thường xuyên được đáp ứng những yêu cầu. Chồng tôi là người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh chăn gối rất cao nên rất hay đòi hỏi vợ. Nhiều lần tôi mệt rã rời sau một ngày làm việc căng thẳng cùng một đống việc nhà vẫn phải cắn răng cho xong chuyện.
Không thể để mình mãi chịu thiệt thòi, tôi đã nghĩ ra một phương án để đôi bên cùng có lợi. Tôi quy định mỗi tuần chỉ được trả bài hai lần, nếu quá số lượng như vậy, chồng tôi phải đáp ứng cho tôi một việc. Lúc đầu anh còn không chịu vì cho rằng như thế thiếu công bằng nhưng sau vài lần “lên cơn nghiện” mà không được đáp ứng, cuối cùng cũng phải chấp nhận.
Thế là tôi bắt đầu tận dụng điều đó để san sẻ việc nhà. Vượt quá định mức lần 1 sẽ là 3 ngày rửa bát, lần 2 sẽ là 5 ngày lau nhà mỗi tuần. Chồng tôi kêu trời vì vợ tính ăn gian, ép người quá đáng nhưng như đã nói, khi đã chuẩn bị lâm trận, súng đã lên nòng thì không thể không bắn. Lúc đó tôi có nói rửa bát nguyên tuần thì chắc cũng vẫn phải đồng ý thôi. Cứ thế tôi tự đắc với ý tưởng tuyệt hay này, mình vừa được chồng phục vụ trên giường cũng như chuyện bếp núc nhà cửa.
Nhưng rồi, ngày tôi phải nhận đòn phản công cũng đã tới. Trong lúc cả hai đang nồng nàn trải qua khúc dạo đầu, tôi đang định đưa ra đề nghị thì anh đã chủ động dừng lại. Tôi sững lại hỏi lý sao, lúc này anh tỉnh bơ đáp trả là không thể thực hiện những yêu cầu của tôi nữa nên không muốn quá định mức. Tôi như rơi xuống hố băng vì thực sự lúc này đang rất muốn... đến đích. Tôi không chịu và đành xuống nước: “Lần này miễn phí đấy, không cần điều kiện gì đâu”. Câu nói này của tôi chính là sai lầm lớn nhất bởi anh đã biết tôi cắn câu.
Anh chậm rãi trở lại trận đấu, tiếp tục đưa tôi vào mê hồn trận và sau đó phản đòn bằng cách đưa ra điều kiện ngược lại. Anh muốn nới “quota” lên 3 lần mỗi tuần và cho phép anh đi nhậu với bạn ngay ngày hôm sau. Lúc này tôi mới hiểu cảm giác của anh và không còn cách nào khác phải thỏa hiệp để cuộc vui đến đích.