Chúng tôi có 3 đứa chơi rất thân với nhau, tôi với L là con gái và anh H hơn 2 tuổi. Tôi và anh H cùng quê, biết nhau từ nhỏ và thực sự thân thiết khi cả hai lên thành phố học đại học. Còn L là cô bạn cùng lớp đại học. H là con gái thành phố nhưng rất hòa đồng. Ngày đầu bỡ ngỡ trước trường mới, bạn mới, cuộc sống mới chốn đô thị, tôi đã được L giúp đỡ rất nhiều.
L và H cũng thân nhau qua tôi. Và khi hai người con gái cùng thân thiết với một người con trai thì chắc chắn sẽ có những rắc rối về tình cảm. Tôi biết cả tôi và L đều có tình cảm với anh H. Anh là người đàn ông chững chạc, điềm đạm cùng một trái tim ấm nóng. Anh toát lên vẻ từng trải và chí hướng của một người đàn ông thành đạt.
Chúng tôi cứ thế ở bên nhau cùng mối tình cảm không tên đó. Nhưng rồi đến một ngày, tôi phát hiện mình đã trở thành người đứng bên lề. Trong buổi sinh nhật tuổi 23 của L, cô ấy đã chính thức tuyên bố mình và H yêu nhau. Lúc đó cảm xúc của tôi thật khó tả. Tôi có chút mừng cho hạnh phúc của hai người bạn thân nhưng chỉ một chút thôi, còn lại là sự ấm ức, tôi có cảm giác của một người bị phản bội.
Để quên đi cảm giác tồi tệ đó và cũng như sự an ủi bản thân, tôi nhận lời yêu anh Q, người đã theo đuổi tôi cả năm nay. Tất nhiên tôi đến với Q không phải vì tình yêu đích thực. Tôi cần một chỗ dựa, nói đúng hơn là tôi muốn chứng minh bản thân không hề thua kém L. Thậm chí tôi và Q còn làm đám cưới trước cặp L – H. Tôi muốn hai người kia phải ngỡ ngàng, thậm chí ghen tị với hạnh phúc của mình.
Thế nhưng tôi đã phải trả giá cho quyết định thiếu suy nghĩ của mình. Thời gian đã giúp Q tỉnh ngộ. Anh nhận thấy rằng tôi không hề yêu mà chỉ xem anh ta như công cụ để trả đũa L và H. Khi người đàn ông bị tổn thương, đó là lúc họ trở nên đáng sợ nhất. Q trở thành một con người khác. Anh ta cục cằn, thô lỗ và dành cho tôi thái độ vô cùng lạnh nhạt. Tôi cảm thấy như một người thừa trong chính tổ ấm của mình và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi và Q đã ly hôn chỉ sau hơn 1 năm chung sống.
Lúc này, L và H cũng vừa kết hôn. Tôi lại càng trở nên lạc lõng, cảm giác tự ti lại trỗi dậy. Hơn lúc nào hết, tôi cần được chia sẻ, cần được tâm sự và đã tìm đến L và H. Tôi ước ao có được thứ hạnh phúc mà cô bạn thân L đang sở hữu. Nhiều lần tôi đặt câu hỏi nếu như anh H và tôi thành đôi thì sao, tôi sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Thế còn L thì sao, cô ấy vẫn sẽ ổn thôi vì với cá tính cũng như gia thế, L quá dễ dàng tìm cho mình một người đàn ông xứng tầm.
Có vẻ như L đã biết được những tâm sự của tôi. Chính vì thế cô bạn thân ngày nào đã xù lông để bảo vệ hạnh phúc riêng. “Chúng mình vẫn là bạn thân, nhưng tao đã đánh dấu chủ quyền anh H rồi nhé. Anh H không còn là anh trai mưa của em M (tên tôi) như trước đâu. À hay là để tao giới thiệu cho mày một ông ở công ty, tay này giàu lắm và cũng vừa bỏ vợ”, L nói với tôi.
Hơn ai hết tôi hiểu rõ tính cách L. Dù rất thoải mái, phóng khoáng với bạn bè nhưng với L có những ranh giới rất rõ ràng. Cô ấy đã vạch rõ đường biên đó với tôi vì biết rằng có khả năng H sẽ xiêu lòng, sẽ thương hại mà nghiêng về bên tôi.
Vợ tôi có một nhóm bạn thân học với nhau từ cấp 2. Ngoài vợ tôi còn có thêm 2 người nữa, đều là phụ nữ. Ngày còn đi học, bộ ba này đã nổi tiếng là tinh nghịch chẳng khác gì con trai. Tôi cũng rất hứng thú với những cô gái có cá tính mạnh như vậy. Ngày còn tán tỉnh vợ tôi, tôi cũng rất biết ơn 2 cô bạn kia vì đã đẩy thuyền giúp tôi rất nhiều.
Thế rồi cả ba cô đều kết hôn song chỉ có vợ tôi là giữ được mái ấm. Hai cô bạn thân đều vì những lý do nào đó mà đã ly hôn. Hiện tại họ là những bà mẹ đơn thân và thường xuyên qua lại nhà tôi chơi. Tất nhiên, tôi rất cảm thông cho hoàn cảnh của họ. Trong cuộc sống này, vợ chồng chung sức nuôi dạy con cái cũng đã khó, huống hồ họ chỉ có một mình.
Thế nhưng, cách hành xử của hai người bạn này khiến tôi thực sự bực mình. Trong các câu chuyện họ chia sẻ với vợ tôi, họ luôn đề cao tính tự do của cuộc sống không hôn nhân. Mỗi lần đi tụ tập liên hoan, họ sẽ gửi con cho ông bà nội hoặc ngoại rồi sẽ bay nhảy thâu đêm suốt sáng. Họ cho rằng đó là hạnh phúc, là nữ quyền nhưng với tôi đó chỉ là lối sống buông thả và thiếu trách nhiệm.
Không dừng lại ở đó, mỗi lần vợ chồng tôi xích mích, họ lại hùa vào khuyên vợ tôi ly hôn. Họ tiêm nhiễm vào đầu vợ tôi nhưng triết lý vô cùng độc hại: “Mày cũng kiếm được tiền, việc gì phải phụ thuộc vào chồng. Chúng tao đều đang sống tốt, là những bà mẹ đơn thân hạnh phúc, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, chẳng việc gì phải nhìn mặt ai mà sống”.
Khi biết được sự việc đó, tôi không ngần ngại tuyên bố rằng không thích cho vợ quan hệ với những người bạn như thế. Tôi cũng nói thẳng sẽ không hoan nghênh hai con người đó tại ngôi nhà của tôi. Phụ nữ ly hôn không hề đáng trách nhưng góc nhìn của hai người bạn này với xã hội, với hạnh phúc của gia đình người khác thực sự rất đáng lên án.
Khi ngồi viết những dòng tâm sự này là tròn 1 năm vợ chồng tôi ly hôn. Thế nhưng có điều đặc biệt là không một ai ngoài cuộc biết rằng chúng tôi đã đổ vỡ hôn nhân. Chúng tôi đã thống nhất ly hôn trong bí mật để tránh những điều tiếng không hay và để hai đứa con không rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý.
Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 6 năm và có 2 thiên thần đáng yêu. Chính 2 sợi dây này đã níu kéo, gắn kết và trì hoãn quyết định ly hôn. Trong suốt quá trình ở bên nhau, chúng tôi mâu thuẫn nặng nề về tư tưởng sống. Tôi không chấp nhận người đàn ông của mình luôn xuề xòa trong cách sống, hời hợt với sự nghiệp và gần như không có chí tiến thủ.
Nói cách khác, chồng tôi là người bất tài nhưng gia trưởng. Trong khi đó tôi là người nắm kinh tế nhưng không hề được coi trọng. Đó là giọt nước tràn ly khiến mối quan hệ không thể níu kéo. Tuy nhiên, chúng tôi đều thống nhất sẽ không công khai quyết định ly hôn. Chúng tôi biết rằng hệ lụy của việc đổ vỡ hôn nhân sẽ ảnh hưởng khủng khiếp đến con trẻ, ngoài ra, chắc chắn gia đình nội ngoại cũng sẽ lộn tùng phèo khi hay tin.
Chính vì thế, suốt một năm qua, chúng tôi đã trở thành những diễn viên chuyên nghiệp. Trước mắt các con, bố mẹ chúng vẫn rất hạnh phúc. Trước mắt ông bà nội ngoại, tôi vẫn là dâu hiền, anh ấy vẫn là rể thảo. Gia đình chúng tôi cũng từ lâu không còn tiếng cãi vã bởi đã quá chán ngán đối phương. Sau bữa cơm tối, tôi và anh sẽ trở về thế giới riêng của mình. Anh có thể đi nhậu với bạn bè, có thể xem phim, chơi điện tử hoặc làm bất cứ điều gì mình muốn. Tôi sẽ dạy các con học hoặc thu mình trong phòng đọc sách.
Cứ thế một năm trôi qua thật nhanh và chúng tôi cũng quen với cách sống như vậy. Chúng tôi không đủ dũng khí để đối đầu với sự bỉ bôi, mỉa mai của mọi người khi gia đình tan vỡ. Chúng tôi cũng rất sợ các con đi học sẽ bị bạn bè giễu cợt là có bố mẹ ly hôn. Vì thế mà chúng tôi đang hài lòng với cách sống âm thầm này. Tất nhiên, sự thật sẽ không thể mãi che giấu, tôi biết đến một ngày nào đó, tôi hoặc chồng sẽ tìm thấy tình yêu mới và có thể khi đó sẽ có động lực để công khai tất cả.