Lưu bài Bỏ lưu bài
Phút thành thật: Vô tình đọc tâm sự của vợ về “chuyện ấy”, tôi xấu hổ tột cùng - 2

Tôi 35 tuổi, đã có vợ và 2 con, gia đình sống trong một căn hộ chung cư ở Hà Nội. Tôi tự nhận mình khá xuề xòa trong chuyện sinh hoạt, đồ đạc hay bạ đâu vứt đó và người theo sau dọn dẹp luôn là vợ tôi.

Lâu dần thành thói quen, tôi coi đó là chuyện thường mặc cho vợ cằn nhằn cả ngày. Tôi trộm nghĩ: “Ai nói thì tự đi mà nghe. Ai sạch sẽ, kỹ tính thì tự đi mà dọn”. Được cái, vợ tôi rèn các con rất tốt, đứa nào cũng sạch sẽ, thơm tho và biết giúp mẹ việc gia đình.

Trước đây, khi phải đến cơ quan làm việc tôi cũng khá chỉn chu. Ngày nào tối hôm trước chưa kịp tắm thì tôi dậy sớm tắm rửa, chải tóc, mặc quần áo sạch đẹp đi làm. Nhưng thời gian này ở nhà giãn cách xã hội, tôi có phần bê tha hơn.

Phút thành thật: Vô tình đọc tâm sự của vợ về “chuyện ấy”, tôi xấu hổ tột cùng - 3

Ở nhà buồn chán, phần lớn thời gian thôi chơi game, đọc tin tức… vợ phàn nàn rất nhiều về việc tôi lười tắm, lười thay quần áo nhưng tôi nghĩ, cả ngày không ra đường, không dính hạt bụi nào thì cần gì phải tắm rửa, thay đồ nhiều làm gì cho tốn công.

Từ khi cưới đến nay, vợ chồng tôi hay “sinh hoạt vợ chồng” vào buổi sáng, trước lúc tôi đi làm. Vợ tôi nói, cô ấy hứng thú vào khoảng thời gian đó. Hiếm hoi lắm mới có lần cô ấy chịu “quan hệ” vào buổi tối và thường thì chỉ “nhắm mắt cho xong”.

Gần đây khi cùng nhau ở nhà chống dịch, ngay cả buổi sáng cô ấy cũng không còn hứng thú nữa. Mỗi khi tôi gợi ý, vợ thường tìm cách lảng tránh, khi thì bảo phải dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho con, khi thì lấy lý do mệt mỏi, “dâu rụng”… Tôi khá hụt hẫng và không khỏi thắc mắc, tại sao cô ấy né tránh như vậy. Và một ngày, tôi biết được lý do theo cái cách không thể nhục nhã hơn.

Phút thành thật: Vô tình đọc tâm sự của vợ về “chuyện ấy”, tôi xấu hổ tột cùng - 4

Rảnh rỗi, mấy ông bạn thân rủ tôi vào hội nhóm những cô nàng hối hận khi lấy chồng đọc tâm sự. Họ bảo, đọc tâm thư của các bà vợ ở đây, khối ông chồng thấy “nhột”. Tôi cũng tò mò vào xem và đọc trúng tâm sự của vợ mình.

Cô ấy dùng nick ảo nhưng cái tên “Anh Thảo” đã quá quen thuộc với tôi. Đó là cái tên vợ tôi luôn mong muốn đặt nếu sinh được con gái. Cô ấy viết một tâm thư dài, kể chuyện tôi ở bẩn.

Vợ tôi nói, cô ấy đau đầu khi có một ông chồng ở bẩn, ba ngày mới tắm một lần, mặc bộ quần áo 2 ngày không thay vì “không đi ra ngoài thì không bẩn”. Cô ấy “tố cáo” tôi không chịu đánh răng buổi tối dù hôm đó có ăn mực hay mắm tôm, bảo tôi để chiếc khăn mặt cáu bẩn không chịu giặt, sẵn sàng khạc nhổ ra sàn nhà hay hỉ mũi vào chiếc khăn tắm rồi để im như vậy đợi khô rồi dùng tiếp…

Phút thành thật: Vô tình đọc tâm sự của vợ về “chuyện ấy”, tôi xấu hổ tột cùng - 5

Vợ nói tôi không ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân khiến cô ấy không chịu được mỗi khi gần gũi. Và đó cũng là lý do cô ấy né tránh chuyện “chăn gối” bấy lâu nay. Cô ấy đau đầu không biết góp ý làm sao để tôi chịu thay đổi mà không cảm thấy xấu hổ.

Tôi nhận ra chính mình trong từng câu chữ, không kiềm chế được nỗi xấu hổ trào dâng. Ban đầu tôi giận dữ vì vợ kể xấu chồng với thiên hạ nhưng ngẫm lại thì thấy cái sai bắt đầu ở bản thân mình.

Tôi sống bừa bộn, bê tha đến nỗi vợ phải sợ hãi mỗi khi gần gũi. Tôi thậm chí còn khiến cô ấy bất lực đến mức lên mạng xin lời khuyên. Đặt chiếc điện thoại xuống, tôi cố gắng coi như chưa có chuyện gì xảy ra và biết bản thân phải thay đổi ngay từ giờ.

Phút thành thật: Vô tình đọc tâm sự của vợ về “chuyện ấy”, tôi xấu hổ tột cùng - 6

Tôi và bạn gái chuyển về sống chung gần một năm nay. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, sau khi ra trường, có công ăn việc làm ổn định, hai đứa quyết định dọn về sống chung cho đỡ tốn tiền thuê trọ. Chúng tôi giấu bố mẹ chuyện này dù hai bên gia đình đã gặp nhau bàn chuyện cưới xin, chỉ đợi dịch COVID-19 yên ổn sẽ tổ chức đám cưới.

Sống chung thì tất nhiên sẽ nảy sinh “chuyện ấy”. Hai chúng tôi đều trẻ khỏe, ham muốn cao và đặc biệt hòa hợp trong chuyện “chăn gối”. Có điều, áp lực công việc đôi khi khiến chúng tôi mệt mỏi và xao nhãng.

Phút thành thật: Vô tình đọc tâm sự của vợ về “chuyện ấy”, tôi xấu hổ tột cùng - 7

Dạo gần đây, cả hai đều làm việc tại nhà do dịch COVID-19. Gần nhau, tần suất chuyện “giường chiếu” đều hơn khiến chúng tôi gắn bó với nhau hơn. Có điều bạn gái luôn phàn nàn khi tôi chỉ thích “tay không bắt giặc”, thường tránh thai bằng cách “cho ra ngoài” mà đôi khi không tránh khỏi sơ suất.

Những lần đó, bạn gái tôi đều phải dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Có khi, 2 tuần cô ấy phải uống thuốc 4 lần vì không muốn có thai ngoài ý muốn. Cô ấy khuyên tôi dùng bao cao su nhưng tôi luôn từ chối với lý do “Làm thế không có cảm giác chân thật”, “Không thỏa mãn”…

Nếu không có sự cố vừa rồi, có lẽ, tôi vẫn giữ quan điểm đó. Cũng như mọi khi, cô ấy phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng lần này gặp tác dụng phụ, bị ra máu bất thường, đau đầu, buồn nôn, tức ngực.

Phút thành thật: Vô tình đọc tâm sự của vợ về “chuyện ấy”, tôi xấu hổ tột cùng - 8

Tôi vội vã đưa cô ấy đi khám, bác sĩ gọi cả hai đứa vào nói chuyện. Tôi vẫn nhớ y nguyên từng câu từng chữ bác ấy nói: “Sao anh lại để bạn gái uống thuốc tránh thai khẩn cấp 3 lần/tuần. Anh có biết hại người thế nào không? Bạn gái anh có thể bị teo niêm mạc tử cung và mất khả năng sinh sản. Bao cao su để làm gì? Sao không dùng?”.

Tôi nhớ lại những lần cô ấy khẩn khoản xin tôi đeo bao cao su nhưng tôi từ chối, những lần cô ấy nói bị rối loạn kinh nguyệt vì uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi nhận ra, bản thân quá ích kỷ trong tình yêu, chỉ nghĩ đến bản thân mà không lo cho sức khỏe bạn gái. Tôi vừa trách bản thân mình, vừa thương cho những vất vả cô ấy phải chịu đựng bao lâu nay.

Phút thành thật: Vô tình đọc tâm sự của vợ về “chuyện ấy”, tôi xấu hổ tột cùng - 9

Tôi thuộc tuýp phụ nữ truyền thống, mà nói là “thụ động” thì đúng hơn. Từ thời con gái, tôi đã không bao giờ chủ động nói lời yêu thương với bạn trai, cũng chẳng bao giờ tỏ ra mình cần họ vì sợ mất giá. Tôi quan niệm, con gái phải “chảnh” thì đàn ông mới theo.

Lấy chồng, sinh con, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm đó. Chuyện vợ âu yếm, hôn tạm biệt chồng mỗi khi đi làm là không bao giờ có. Mặc dù, từ trong sâu thẳm tôi cũng muốn làm những hành động đó nhưng không hiểu sao, tôi luôn e ngại, dè dặt và quyết định giữ ý với cả chồng mình.

Trong “chuyện ấy” cũng vậy. 13 năm sống chung, tôi chưa một lần chủ động trên giường, chưa một lần ngỏ ý muốn gần gũi với anh. Chồng thích thì đến, không thích thì dù có bị “bỏ đói” cả tháng trời tôi cũng không mở lời.

Phút thành thật: Vô tình đọc tâm sự của vợ về “chuyện ấy”, tôi xấu hổ tột cùng - 10

Mỗi khi quan hệ, tôi đều yêu cầu chồng tắt đèn, một phần vì ngại cơ thể mình không còn thon thả sau sinh, một phần vì ngại lồ lộ trước mắt chồng. Tôi thường cố gắng im ắng nhất có thể, để chồng khởi động từ đầu trận đến cuối trận, dù thỏa mãn cũng không dám thể hiện ra ngoài.

Tôi cũng không dám thử những tư thế lạ, sợ thế là hư hỏng, sợ bị chồng đánh giá. Dần dần, chuyện “chăn gối” của chúng tôi trở nên nhạt nhẽo, giường chiếu nguội lạnh. Chồng không đòi hỏi, vợ cũng chẳng ngỏ lời, sau khi sinh đứa thứ hai, chúng tôi gần như không động vào nhau.

Phút thành thật: Vô tình đọc tâm sự của vợ về “chuyện ấy”, tôi xấu hổ tột cùng - 11

Bỗng một ngày, chồng rủ tôi đi khám sinh lý. Anh ấy nói, dường như anh ấy có vấn đề nên không còn ham muốn như xưa. Ban đầu, anh ấy tưởng mình bị yếu sinh lý nhưng qua thăm khám thì không thấy dấu hiệu của suy nội tiết tố hay nguyên nhân gì khác.

Bác sĩ cho rằng, anh ấy gặp vấn đề tâm lý nên mới tìm hiểu sâu hơn. Cuối cùng, anh ấy thổ lộ, bao năm nay không được thỏa mãn trong chuyện ấy và nguyên nhân chính do vợ không chịu chủ động trên giường.

Tôi nghe mà sững sờ. Không ngờ, sự bị động và “giữ giá” của tôi lại trở thành rào cản lớn trong đời sống sinh hoạt vợ chồng. Chồng tôi nói, anh chỉ mong tôi một lần chủ động trong “chuyện ấy”, dám thay đổi để đời sống “chăn gối” phong phú hơn. Anh mong tôi bỏ đi quan niệm cổ hủ và cởi mở hơn với chồng.

Tôi thừa nhận, bản thân đôi lúc cũng muốn được thỏa sức khám phá mà không lo bị soi xét, đánh giá phẩm hạnh. Có lẽ, tôi mới là người cần gặp bác sĩ chứ không phải chồng để xóa bỏ rào cản tâm lý này.

Bạn đã bao giờ rơi vào những tình huống tréo nghoe như thế này trong cuộc sống, hãy gửi những chia sẻ của mình tới mail Bantrecuocsong@24h.com.vn

 

Bài viết: Hạ Nhiên

Thiết kế: Nãm Trung Nguyên

Nguồn ảnh: Internet

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 16/08/2021 00:08 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])