Tôi năm nay 24 tuổi và đang có một mối tình kéo dài hơn một năm. Anh hơn tôi 2 tuổi và là người đàn ông tốt, chăm chỉ và có ít thói hư tật xấu. Tôi đã đi làm và hai đứa cũng bắt đầu nghiêm túc tính đến chuyện kết hôn. Dịp Tết này, chúng tôi muốn giới thiệu nhau đến 2 bên gia đình. Sau đó hai nhà sẽ chính thức đi lại rồi sang năm sẽ chọn ngày tổ chức.
Là con gái nên buổi ra mắt đầu tiên với gia đình bạn trai có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tôi phải thể hiện được rất nhiều thứ, nhất là khi gia đình bạn trai tôi lại ở vùng ngoại ô, nơi vẫn rất đậm chất “phong kiến”. Anh là út, ở trên còn 3 chị gái. Bố mẹ anh đã rất cố gắng để có được anh ở tuổi ngoài 40. Phong tục, lề thói ở quê đã khiến bố anh phải có được người nối dõi tông đường.
Chính vì thế, khi biết tin con trai đưa bạn gái về ra mắt, bố mẹ anh đã vô cùng vui mừng cũng như háo hức. Họ đều đã lớn tuổi và ước nguyện lớn nhất lúc này không gì khác là con trai duy nhất yên bề gia thất và được đón đứa cháu trai đích tôn của dòng họ. Kỳ vọng của gia đình anh càng cao khiến tôi càng chịu nhiều áp lực. Tôi không quá khéo léo đảm đang nhưng luôn biết cách đối nhân xử thế, nhìn trước ngó sau trong từng lời nói, cử chỉ.
Trước ngày lên đường về quê người yêu, mẹ tôi cũng đã dặn dò rất nhiều. Mẹ tôi cũng trợ giúp chuẩn bị những món quà ý nghĩa nhất. Thậm chí tôi và mẹ đã cùng nhau đan một tấm khăn rất đẹp để tặng bà thông gia tương lai. Với hành trang đủ đầy như vậy, tôi rất tự tin cùng người yêu về ra mắt.
Không khí của buổi gặp mặt rất vui vẻ. Tôi được gia đình đón tiếp rất nhiệt tình. Để tăng thêm phần trang trọng, bố mẹ anh đã gọi tất cả 3 chị gái về tiếp đón. Các chị đều đã trưởng thành, thành đạt nên không hề khắt khe với cô em gái mới quen. Các chị đều thân thiện và tôi cảm nhận được tình cảm thực sự từ họ.
Sau bữa cơm tối, tôi thậm chí không phải rửa bát. Tôi chỉ phụ dọn dẹp một chút rồi được ngồi nói chuyện với 2 bác. Nhà có đông con gái nên công việc bếp núc, dọn dẹp rất đơn giản. Cũng như nhiều buổi ra mắt khác, tôi được hỏi về gia đình, công việc và những kế hoạch cho tương lai. Chúng tôi đều thành thật và cũng không giấu giếm ý định sẽ tiến đến hôn nhân trong năm tới.
Bố mẹ anh vui mừng không sao tả xiết, một phần vì tôi là người hiền lành, con nhà tử tế và phần quan trọng hơn là ông bà sắp được hoàn tất ước nguyện lớn nhất của cuộc đời. Tuy nhiên, cũng chính vì những chia sẻ thật của tôi mà đã vướng vào tình huống vô cùng khó xử.
Theo kế hoạch đã báo trước, tôi sẽ ở chơi 2 ngày vì đường xa nên về ngay sau bữa ăn tối sẽ không tiện. Không biết gia đình anh có chuẩn bị trước cho tôi chỗ ngủ hay không nhưng sau câu chuyện 2 đứa có ý định làm đám cưới, mẹ anh đã “nảy số” rất nhanh và lập tức bày binh bố trận.
“Nghe hai đứa nói chuyện, bố mẹ cũng yên tâm rồi. Cứ ổn định gia đình rồi sự nghiệp sẽ phát triển theo. Hai đứa ngồi chơi nhé, bố mẹ đi nghỉ trước đây. Lát nữa đi nghỉ thì vào phòng thằng K nhé, mẹ sẽ mang thêm gối vào cho. Phòng chung rộng rãi để cho các chị và các cháu ngủ”, mẹ người yêu tôi phân công rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Như vậy là mẹ người yêu tôi muốn hai đứa ngủ chung giường ngay lần đầu tiên tôi về ra mắt. Đây là tình huống tôi không thể lường đến và cực kỳ khó xử. Nếu tôi không đồng ý thì cũng chẳng còn chỗ nào để nghỉ qua đêm. Nếu tôi đồng ý thì sẽ bị đánh giá con gái “mất nết” hoặc là “dễ dãi”. Chắc chắn bố mẹ và các chị người yêu sẽ nghĩ tôi là người như vậy.
Người yêu tôi đương nhiên rất phấn khích vì được mẹ bật đèn xanh. Thế nhưng tôi cũng nhanh chóng nghĩ ra kế vẹn cả đôi đường. Đêm đó, tôi và anh vẫn ngủ cùng nhau trên giường nhưng tôi yêu cầu bật đèn sáng và phải mở hé cửa phòng. Tôi muốn chứng minh mình không đi quá giới hạn và đây là điều tối quan trọng của một cô gái. Khi về nhà tôi có kể lại cho mẹ và được khen đã xử lý rất thông minh. Mẹ tôi nói yên tâm để tôi đi lấy chồng.
Trong cuộc sống, cha mẹ nào cũng muốn tự hào vì con. Chính vì thế, họ không ngần ngại chịu khó, chịu khổ, đầu tư để con cái được ăn học nên người. Đối với không ít bậc phụ huynh, họ không muốn con mình phải thua kém ai khi ra ngoài xã hội. Và bố mẹ của người yêu tôi cũng vậy. Tôi đã phát hiện ra điều này ngay trong buổi về ra mắt. Tôi thấy rằng họ luôn coi con trai mình là thần tượng, là hình mẫu lý tưởng và điều đó sẽ thật khủng khiếp cho ai làm con dâu gia đình đó.
Tôi và người yêu làm cùng công ty. Môi trường công sở năng động, nhiều người trẻ đã tạo điều kiện cho chúng tôi thường xuyên có những buổi giao lưu, gặp gỡ. Người yêu tôi chỉ là nhân viên bình thường, tuy nhiên anh được đánh giá là thông minh, được việc. Thế nhưng vì nhiều lý do nên chưa có cơ hội thăng tiến. Trong khi đó, tôi vào công ty lâu hơn anh 2 năm nên đã làm trưởng phòng kinh doanh. Nói về vai vế trong công ty, tôi tất nhiên cao hơn người yêu vài bậc.
Thế nhưng tôi và anh đều không ngại điều đó. Chúng tôi còn trẻ và hiểu rằng những gì ở hiện tại hoàn toàn có thể thay đổi trong tương lai gần. Tôi đánh giá cao tính cách và con người của anh. Nếu như có cơ hội, tôi tin chắc anh sẽ phát triển hơn tôi. Ngoài ra tôi còn bị chinh phục bởi tính cách ga lăng, lãng mạn và nhiều tài lẻ của anh.
Chúng tôi rất hạnh phúc trong cuộc tình này nên tôi vui vẻ nhận lời về nhà anh chơi nhân dịp Tết sắp đến. Đây là dịp lý tưởng nhất để anh giới thiệu tôi với gia đình. Tất nhiên tôi và anh đã chuẩn bị quà cáp rất chu đáo. Gia đình anh đón tiếp tôi cũng nhiệt tình. Mọi người càng vui vẻ hơn khi biết hai chúng tôi làm cùng công ty. Với các bậc phụ huynh, việc con trai làm cùng nơi với bạn gái sẽ rất thuận lợi cho việc “quản lý” và kiểm soát những mối quan hệ.
Tuy nhiên, rắc rối mà tôi gặp phải lại đến từ chính điều tôi tự hào nhất. Suốt nhiều năm tuổi trẻ, tôi đã phấn đấu không ngừng để có được chức vị trưởng phòng kinh doanh. Tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc và mục tiêu sẽ chen chân vào ban giám đốc. Thế nhưng khi tôi giới thiệu điều này, gia đình bạn trai đã lập tức thay đổi sắc mặt.
Họ không muốn con trai họ phải thua kém người yêu, vì thế nên đã có nhiều câu nói bóng gió. “Phụ nữ nên coi trọng việc gia đình, công việc xông pha kiếm tiền phải để đàn ông gánh vác. Thằng H nhà bác thừa sức đảm đương được việc đó”, mẹ người yêu nêu quan điểm. Không chịu thua kém, đến lượt bố người yêu tôi cũng lên tiếng: “Truyền thống gia đình bác từ xưa đến nay phụ nữ luôn phải làm hậu phương cho chồng. Vợ mà chức tước cao quá sẽ quen thói chỉ đạo rồi về áp đặt lên chồng, còn đâu là nề nếp gia phong”.
Tôi không mấy khó khăn để hiểu ý của hai người. Họ muốn tôi phải lép vế trước con trai họ hoặc sẽ không đồng ý cho bước chân vào gia đình họ. Tôi thông cảm cho cách nghĩ cũ kỹ đó nên không đưa ra phản ứng. Dù sao đi nữa chúng tôi mới chỉ đang yêu nhau, hơn nữa cũng chưa chắc chắn về một đám cưới nào cả.
Sau buổi gặp gỡ này, tôi nghĩ cần có một buổi nói chuyện nghiêm túc với người yêu để có hướng giải quyết. Nếu anh không tự quyết định được cuộc sống cá nhân, vẫn để bố mẹ can thiệp quá sâu vào đời tư thì tôi nghĩ cách tốt nhất là nên chấm dứt mối quan hệ để không mất thêm thời gian của nhau.
Trên mạng xã hội lâu nay vẫn có những câu chuyện thử thách người yêu của con trai trong lần đầu tiên về ra mắt. Có cô gái thì phải bổ mít, có cô phải thịt gà hay phổ biến nhất vẫn là rửa một “núi bát đĩa” sau bữa ăn. Không ngờ là đến một ngày tôi cũng rơi vào tình cảnh như vậy bởi sự oái oăm của những người chị em gái bên họ nhà người yêu.
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, hơn nữa tôi là con gái út, trên tôi chỉ có một anh trai nên rất được chiều chuộng. Thế nhưng không vì thế mà tôi lười biếng. Hằng ngày tôi vẫn phụ mẹ công việc nội trợ và không ngại làm việc nhà. Vì thế, tôi rất tự tin sau này có thể trở thành một người vợ biết chu toàn cho gia đình.
Tôi có người yêu được 2 năm. Anh hơn tôi 3 tuổi nhưng là người tỉnh lẻ. Dù có nhiều khác biệt về hoàn cảnh nhưng bố mẹ tôi đều quý mến bởi anh là người có chí, chăm chỉ làm ăn lại rất hiền lành. Thế nhưng điều mà bố mẹ tôi lo lắng nhất chính là sự khác biệt về cách sống. Tôi ở thành phố, từ bé đã được sống an nhàn bình yên trong khi đó anh là con trai trưởng ở quê nên phải gánh vác rất nhiều công việc.
Tôi luôn trấn an bố mẹ rằng thời buổi bây giờ đã khác xưa rất nhiều, cách nghĩ, cách sống của người quê cũng “thoáng” hơn nhiều rồi. Tuy nhiên có lẽ chính tôi đã sai khi đơn giản hóa mọi chuyện. Mới đây, tôi đã được trực tiếp kiểm chứng màn chào sân nhớ đời khi về quê người yêu ra mắt.
Rất đông họ hàng nhà người yêu đã đến để xem mặt “dâu trưởng tương lai”. Tôi cũng không tưởng tượng được chức vụ sau này của tôi lại to lớn đến vậy. Vì vậy, tôi phải đối diện với rất nhiều thử thách. Đỉnh điểm là sau bữa cỗ. Mấy chị em gái bên nhà người yêu tôi xung phong cùng tôi rửa bát. Tôi cũng vui vẻ nhận lời bởi mỗi người một chân một tay thì 5 mâm cỗ có đáng gì.
Thế nhưng họ chỉ ra vẻ trước mặt người lớn, đến khi vào việc thì hoàn toàn khác. Tất cả đều lấy lý do để rời đi, bỏ tôi lại 1 mình bên đống bát đĩa ngổn ngang. Tôi đã nhận ra “âm mưu” này bởi từ lúc tôi đến, ánh mắt họ dành cho tôi không hề thiện cảm. Tôi đã gọi điện cho người yêu nhờ giải quyết nhưng anh đã say rượu và nói tôi tự tìm cách, có vài cái bát thôi mà.
Lúc này tôi thấy mình thực sự như bị bỏ rơi, cảm giác cô đơn và bị gài bẫy khiến tôi muốn bật khóc. Nhớ đến lời bố dặn có việc gì phải gọi ngay cho bố, lập tức tôi đã cầu cứu. Tôi kể hết sự tình và bố khuyên chỉ rửa một phần bát đĩa theo như phân chia, làm một mình cũng được. Khi xong việc thì lập tức lên chào hỏi rồi gọi xe về nhà. Trước khi làm nhớ chụp ảnh hoặc ghi hình lại đống bát đĩa mà họ bắt một mình tôi phải rửa.
Tôi trách hội chị em bên nhà người yêu một thì trách người yêu tôi gấp bội. Ngay trong buổi đầu ra mắt anh đã để tôi rơi vào tình huống vô cùng khó đỡ. Hơn nữa, cách giải quyết cho thấy anh là người đàn ông gia trưởng, vô tâm. Nếu sau này tôi về làm “dâu trưởng” chắc chắn sẽ phải chịu nhiều ấm ức.