Tôi là một “tiểu tam” cướp chồng người khác. Và giờ đây, tôi đang phải trá giá đắt cho sự ngu ngốc này.
Người chồng hiện tại từng là sếp tôi. Anh ta hào hoa, phong nhã, có tiền, có quyền nên một con bé mới bước chân vào đời như tôi bị hấp dẫn. Tôi là thư ký của anh ta, cả hai có nhiều thời gian bên nhau, từ chỗ chỉ bàn chuyện công việc trở thành bạn tâm giao, thường tâm sự chuyện nhà, chuyện đời.
Anh ta bảo tôi, vợ chồng anh không hạnh phúc, sống với nhau chỉ vì con cái. Đời sống hôn nhân nguội lạnh khiến anh vô cùng khổ tâm. Tôi cũng có một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ thường xuyên chiến tranh lạnh với nhau nên hiểu rất rõ cảm giác này. Tôi tự cho rằng mình có thể đem hơi ấm đến cho anh và chuyện gì đến cũng đến. Anh ngoại tình, còn tôi là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Tôi thường mò vào Facebook của vợ anh nhưng chị ấy rất ít khi đăng ảnh gia đình. Tôi lại càng tin lời anh nói. Nhưng vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày vưới của vợ chồng anh, chị ấy đăng loạt ảnh gia đình đi ăn tối vô cùng hạnh phúc. Anh chủ động đặt bánh kem, mua nhẫn, mua hoa tặng vợ. Lúc này tôi mới tá hoả, biết mình bị lừa. Nhưng đã quá muộn, tôi vừa cấn bầu 6 tuần.
Trùng hợp hơn là vợ anh phát hiện ra mối quan hệ ngoài luồng của chúng tôi. Chị ấy rất cứng rắn, chưa một lần tìm đến tôi hỏi chuyện, chỉ dứt khoát ly hôn và đưa con dọn ra khỏi nhà. Mọi thứ rối loạn, đến giờ tôi cũng không hiểu mình đã vượt qua khoảng thời gian ấy bằng cách nào. Chỉ biết rằng, rất nhanh tôi đã trở thành vợ anh vì trong bụng mang đứa con của anh.
Tôi vừa hạnh phúc, vừa bất an. Hạnh phúc vì cưới được người mình yêu. Bất an vì người đàn ông này từng cùng lúc lừa dối cả tôi và một người đàn bà khác. Liệu tôi có phải là điểm dừng chân của anh ta?
Và quả thực, chẳng có cái kết ngọt ngào nào cho kẻ phá hoại gia đình người khác. Tôi đang phải gặm nhấm nỗi đau đớn, khổ tâm và dằn vặt với cuộc hôn nhân đầy giông tố.
Có một sự thật là chồng tôi không thể quên vợ cũ. Sau khi ly hôn, anh ta như biến thành con người khác, chán chường tất thảy mọi thứ. Những năm qua mẹ con tôi không nhận được sự quan tâm nào từ anh, ngược lại, luôn phải chứng kiến anh quan tâm đến vợ cũ và con riêng.
Anh ta luôn nói với tôi, anh ta và vợ cũ là những ông bố, bà mẹ văn minh, dù ly hôn vẫn phải kết nối với nhau vì con cái. Nhưng không ít lần, tôi đọc được tin nhắn anh ta năn nỉ vợ cũ cùng đưa con đi ăn, đi chơi, năn nỉ vợ cũ cho anh ta đến nhà thăm con. Trong khi đó, mẹ con tôi ngày nào cũng mòn mỏi chờ anh về nhà ăn cơm hoặc dẫn đi chơi.
Chị vợ cũ của chồng tôi thì luôn tỏ thái độ lạnh nhạt, ngoài những việc liên quan đến con ra thì không trả lời bất kỳ tin nhắn nào khác. Nhưng hình như chị ấy càng hờ hững thì chồng tôi càng muốn chinh phục. Có lần tôi đã phát điên lên và hỏi anh ta: “Tại sao yêu vợ thế mà anh còn ngoại tình để giờ tất cả cùng đau khổ thế này?”. Anh ta bảo: “Có những sai lầm không thể sửa chữa được”. Tôi tuyệt vọng.
Tôi cũng chẳng được lòng nhà chồng. Mẹ chồng tôi luôn tỏ ra khó chịu với tôi và nhiều lúc khen con dâu cũ ra mặt. Thế nên, việc chồng tôi tìm cách tán tỉnh lại vợ cũ, tôi chẳng thể nói được với bà.
Tôi đang sống trong bế tắc và khổ đau. Tôi không có cách nào khiến chồng toàn tâm toàn ý với gia đình nhỏ, cũng chẳng dám ly hôn nuôi con một mình. Có lẽ, tôi đang phải nhận quả báo vì năm xưa chen chân vào gia đình người khác.
Tôi không ngoại tình, cũng chẳng bị phản bội nhưng tôi lại vô tình phát hiện ra chuyện ngoại tình của người khác. Và chuyện này cũng khiến tôi rất đau đầu.
Hai người đó, một người là đồng nghiệp cùng phòng với tôi, một người là trưởng phòng kế toán. Công ty không quá lớn nên tất cả chúng tôi đều quen biết nhau. Hai người họ đều có gia đình hạnh phúc, thậm chí còn được gọi là “gia đình kiểu mẫu”, bố mẹ thành đạt, con cái đủ nếp, đủ tẻ xinh đẹp, ngoan ngoãn. Bản thân tôi từng ước, sau này sẽ có một tổ ấm viên mãn như thế.
Vậy mà một ngày đẹp trời, tôi vô tình phát hiện ra bí mật khủng khiếp giữa hai người họ. Hồi đó, tôi và anh bạn cùng phòng làm việc nhóm, buổi trưa lúc anh ta ra ngoài, máy tính của tôi bị hỏng nên phải sang ngồi nhờ máy tính để lấy tài liệu chung. Mở máy tính, Zalo tự động hiện ra và tôi đọc được những tin nhắn động trời. Họ vẫn đang nhắn cho nhau địa chỉ nhà nghỉ, mỗi tin nhắn đều lả lơi, ờm ỡ. Tò mò kéo lên trên đọc, tôi mới biết họ đã qua lại với nhau hơn 1 năm, thường xuyên tranh thủ gặp gỡ vào buổi trưa, xưng hô là “vợ chồng” ngọt như mật. Giữa hai người họ còn có một cam kết, không được liên lạc với nhau khi đã trở về nhà.
Nói thật, tôi rất sốc. Thì ra con người ta có thể sống giả dối và lừa lọc đến mức này. Ở công ty, họ vẫn cư xử với nhau bình thường như mọi người khác, những lần đi sự kiện chung, họ cũng chẳng có chút gì là thân mật hơn. Khi công ty tổ chức đi nghỉ mát, hai người họ còn dẫn vợ chồng, con cái theo. Mọi người gặp gỡ, giao lưu vui vẻ. Vậy mà sau lưng, họ lại có thể phản bội người “đầu gối tay ấp” với mình. Càng nghĩ tôi càng ghê tởm.
Tôi lén chụp lại một vài đoạn tin nhắn hẹn nhau đi nhà nghỉ của hai người họ nhưng nghĩ mãi vẫn chưa biết xử lý ra sao. Nếu công khai chuyện ngoại tình của hai người, chắc chắn họ không thể làm việc ở đây nữa. Lúc đó, công ty xáo trộn mà tôi cũng mất đi một cộng sự ăn ý. Nếu lén lút gửi cho vợ/chồng họ những tin nhắn “mèo mả gà đồng” kia thì sợ gia đình họ rạn nứt vì mình. Nếu nói thẳng với anh bạn đồng nghiệp và khuyên anh ta nên chấm dứt việc làm sai trái này thì có lẽ cả hai không nhìn được mặt nhau… Mà nếu kệ không làm gì thì tôi áy náy với lương tâm.
Đến giờ tôi vẫn giữ kín chuyện này, xem nó là bí mật của riêng mình. Nhìn hai người vẫn đăng ảnh gia đình hạnh phúc, vẫn cười cười nói nói với nhau như bạn bè đồng nghiệp bình thường ở công ty, tôi thấy tởm lợm. Tôi nên làm gì đây?
Tôi từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với chồng và ba đứa con. Chúng tôi dự định mua một căn nhà nhỏ ở thành phố để các con thoát khỏi cảnh ở thuê. Nhưng mọi dự định đều tan biến khi tôi đổ bệnh. 3 ca phẫu thuật trong 2 năm khiến tôi nằm một chỗ và tài sản tiêu tán. Một mình chồng tôi chống đỡ kinh tế gia đình, cố lắm mới cho các con đủ ăn, đủ mặc.
Những năm qua, chồng tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, người cha. Tôi rất biết ơn anh khi anh không rời bỏ tôi trong cơn hoạn nạn, vẫn cùng tôi chạy chữa, lo cho tôi những ngày đau ốm liệt giường. Anh còn vì tôi mà chuyển việc, cả gia đình về quê để nương nhờ hai bên ông bà trong giai đoạn khó khăn và để bớt chi phí thuê nhà.
Hiện tại, tôi đã có thể đi lại, làm công việc vặt trong nhà và nhận sổ sách về nhà làm kế toán cho một số công ty tư nhân. Số tiền kiếm được cũng đủ để tôi chi tiêu lặt vặt trong gia đình. Nhưng oái oăm thay, tôi lại phát hiện chồng ngoại tình.
Anh qua lại với một cô gái kém 12 tuổi, làm chung công ty. Tôi sốc nặng khi đọc được những tin nhắn giữa anh và cô gái đó. Anh bảo, những năm qua anh đã rất mệt mỏi khi vợ đau ốm, một mình gánh vác gia đình. Anh cũng thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn “chuyện ấy”. Cô bé đó tỏ ra đồng cảm, sẵn sàng san sẻ cùng anh, làm chỗ dựa cho anh. Hai người họ đang yêu nhau, hứa hẹn với nhau nhiều điều nhưng đã “lên giường” với nhau chưa thì tôi không rõ.
Tôi khóc ướt gối bao đêm. Cảm xúc giằng xé, đau khổ, bất lực chỉ là không thể oán trách. Tôi đã làm khổ chồng con bao năm qua và cho đến hiện tại, vẫn đang là một phần gánh nặng của họ. Tôi sợ, nếu nói toẹt ra với chồng chuyện anh ngoại tình thì hôn nhân này không thể cứu vãn, tôi không giữ được tổ ấm trọn vẹn cho các con. Tôi cũng sợ, ly hôn rồi mình sẽ bơ vơ giữa đời, không tiền, không sức khoẻ, không giành được quyền nuôi con, rồi cuộc đời sẽ đi về đâu.
Nhưng tôi cũng chẳng thể sống yên ổn với một người chồng phản bội mình. Nghĩ đến cảnh anh có nhân tình bên ngoài, xưng hô vợ chồng với người ta, tôi rất đau khổ. Tôi không biết làm thế nào mới là tốt bây giờ. Giá như ngày đó tôi đừng tò mò điện thoại của chồng, đừng đọc được những tin nhắn đó thì có lẽ tâm đã thanh thản hơn…