Hôn nhân là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người nhưng không phải ai cũng có lựa chọn đúng ở cột mốc ấy. Có những người dù nhận ra mình sai lầm trong việc chọn vợ/chọn chồng cũng không có đủ can đảm quay đầu.
Chuyện đời tôi có thể viết thành tiểu thuyết hoặc chuyển thể thành phim được bởi nó quá ly kỳ. Trên đời này, có mấy ai dù đã lấy chồng 3 năm vẫn còn trong trắng như tôi?
Tôi là đứa con gái ngoan ngoãn, học giỏi nhưng như bạn bè nhận xét – tôi rất thiếu kỹ năng sống. Từ nhỏ đến lớn được bố mẹ bao bọc, tôi ít va chạm với xã hội nên con mắt nhìn người cũng kém tinh tường. Cuộc đời tôi bằng phẳng đến nhàm chán, từng mốc thời gian đều trải qua đúng như dự định: Hết cấp 2 thì vào cấp 3, hết cấp 3 thì vào đại học, hết đại học thì đi làm…
Điều đáng nhớ nhất của đời tôi có lẽ là mối tình đơn phương với một người anh khóa trên thời đại học. Nhưng vì nhút nhát, tôi chẳng dám ngỏ lời, cuối cùng nhìn họ lấy vợ trong tiếc nuối.
Sau này, chuyện kết hôn của tôi hoàn toàn do bố mẹ sắp đặt. Nói hoàn toàn cũng không hẳn đúng vì tôi có gặp chồng vài lần trước ngày cưới. Chúng tôi gặp nhau khi cả hai đã chạm mốc 34 tuổi, xác định ngay từ đầu là kết hôn để có vợ/ có chồng và làm yên lòng bố mẹ. Chúng tôi không đòi hỏi nhiều ở nhau, chỉ cần môn đăng hộ đối, công việc và ngoại hình có chút tương xứng là được.
Lấy nhau về, tôi mới biết mình sai lầm. Tôi cưới phải một anh chàng “gay”, không có chút hứng thú nào với phụ nữ. Đêm tân hôn, anh giả say đi ngủ và rất nhiều đêm sau đó, anh vẫn lảng tránh chuyện vợ chồng. Anh thường xuyên đi qua đêm rồi về nhà trong tình trạng say khướt. Mặc tôi nổi điên, chất vấn, làm loạn… anh đều không bận tâm. Anh chỉ bảo, mình có nỗi khổ riêng.
Chúng tôi ở riêng ngay sau khi cưới nên tôi không muốn làm phiền bố mẹ chồng, dù rất muốn nói hỏi họ nỗi khổ riêng của anh là gì? Trường hợp xấu nhất là anh mắc căn bệnh lạ nào đó cũng cần nói ra để cùng nhau giải quyết. Nhưng anh chẳng nói gì, chỉ luôn tỏ ra buồn khổ và bất cần.
Mãi sau này, trong một cuộc nói chuyện nghiêm túc, anh mới thú nhận mình là “gay”. Trước khi cưới tôi, anh đang yêu một người đàn ông khác sâu đậm. Chia tay họ, anh rơi vào đau khổ, trầm luân.
Anh kể, trước đây anh có thể yêu cả nam lẫn nữ. Bố mẹ anh biết điều đó nên vẫn nuôi hy vọng sau khi anh cưới vợ sẽ cắt đứt hoàn toàn dục vọng với đàn ông. Nhưng anh không làm được, thậm chí đến khi cưới tôi, anh càng nhận ra mình không có cảm xúc với phụ nữ. Sự thật khiến tôi “chết điếng”, tận lúc này tôi mới hiểu tại sao một vài lần gặp nhau ngày xưa, anh chưa từng muốn nắm tay hay gần gũi tôi dù cả hai đã qua cái tuổi phải “giữ gìn”.
Tròn 3 năm kết hôn, chúng tôi như hai người bạn chung nhà, ban ngày đi làm, đêm về mỗi người một phòng. Tôi thừa biết, anh có mối quan hệ yêu đương với những người đàn ông khác, có điều, anh vẫn tôn trọng tôi bằng cách “ăn vụng” thật kín đáo và sạch sẽ.
Còn tôi, cảm xúc đã hoàn toàn nguội lạnh. 37 tuổi vẫn còn trinh nguyên, có chồng cũng như không, tôi cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa. Tôi giận bố mẹ chồng, dù biết sự thật vẫn gán tôi cho con trai họ, tôi giận anh khi không thể cùng tôi vun đắp một mái ấm mà vẫn cưới tôi. Tôi càng giận mình nhiều hơn vì đã hời hợt với hôn nhân, “nhắm mắt đưa chân” rồi đẩy mình vào cảnh khổ.
Tôi có thể ly hôn, tìm một người đàn ông chuẩn 100% nhưng lại sợ họ vũ phu, ngoại tình, gia trưởng… Hôn nhân như vậy cũng là địa ngục. Vậy nên nhiều khi tôi đành tặc lưỡi: “Cuộc sống hiện tại cũng là một kiểu bình yên”.
Tôi vừa bước sang tuổi 35, đang được bạn bè, đồng nghiệp khuyên tham gia mấy chương trình hẹn hò trên truyền hình để kiếm chồng. Có điều, lời khuyên chân tình thì ít mà lời móc mỉa thì nhiều khiến tôi rất phiền lòng.
Nguyên do bắt đầu từ việc tôi 35 tuổi vẫn còn trinh nguyên và họ biết điều đó. Người thì bảo tôi cổ hủ, đang độc thân, được tự do yêu đương trải nghiệm mà không biết tận dụng để thăng hoa. Người thì chê tôi gàn dở, học nhiều “đầu to mắt cận” để rồi thành bà cô già. Mấy người quá đáng hơn thì nói những câu châm biếm khó nghe như: “35 tuổi rồi vẫn chưa có miếng nào, bí bách không?”,“Không thích cưới thì thôi nhưng chọn ông nào mà yêu kẻo tắc”… Tôi bức xúc nhưng không muốn đôi co chuyện nhạy cảm này.
Thú thực, tôi cũng đang rất lo ngại về tâm lý bản thân. Mọi người nghĩ về chuyện tình dục khá đơn giản, coi đó là bản năng, là nhu cầu sinh lý bình thường nhưng tôi luôn e ngại. Dù yêu ai tôi cũng không dám đi quá giới hạn vì sợ mất đi giá trị của người con gái. Năm 20 tuổi, 30 tuổi hay 35 tuổi cũng vậy. Có điều, giữ thân năm 20 tuổi thì được cho là ngoan ngoãn, chính chuyên, còn giữ thân năm 35 tuổi lại bị chê là gàn dở.
Tôi từng trải qua ba mối tình và cả ba lần đều khá sâu đậm. Nhưng mọi thứ chỉ dừng ở nụ hôn và một chút âu yếm. Khi đối phương muốn “vượt rào” tôi luôn từ chối, sau đó cảm thấy họ không yêu mình thật lòng, chỉ muốn giải quyết nhu cầu sinh lý. Tôi cũng không cảm thấy an toàn khi ở bên họ nữa.
Tôi nghĩ, chắc chỉ khi cưới một ai đó, tôi mới tự tin về chuyện này. Thế nhưng, trong chuyện hôn nhân tôi cũng lo sợ quá nhiều thứ. Tôi sợ chọn nhầm chồng, sợ cuộc sống hôn nhân phức tạp, sợ sinh con đẻ cái vất vả… Bạn tôi từng nói, những nỗi lo sợ vu vơ đang cướp đi tương lai của tôi. Người đó còn bảo tôi có vấn đề tâm lý, nên đi gặp bác sĩ để tìm cách giải quyết.
Tôi thì chỉ thấy bản thân thích độc lập, tự chủ nên sợ bị ràng buộc. Tận sâu trong tâm hồn, tôi vẫn mong có một mái ấm gia đình nhưng có lẽ, mong ước này quá xa vời.
Tôi đang có một vấn đề khúc mắc mà khi chia sẻ lên một nhóm kín để xin ý kiến tư vấn, tôi đã bị chỉ trích rất nhiều. Mọi người nói tôi “rảnh quá hóa dở hơi”. Liệu có thật như vậy?
Tôi kết hôn 4 năm, có một bé gái 1 tuổi. Trước khi cưới, vợ chồng tôi có 1 năm tìm hiểu, tình cảm không quá sâu đậm nhưng cũng đủ tin tưởng để đến với nhau.
4 năm qua, anh chưa từng làm gì khiến tôi phật ý. Anh thuộc tuýp đàn ông có trách nhiệm, vừa gánh vác kinh tế, vừa không ngại giúp vợ việc nhà cửa, chăm con. Tôi buôn bán online, nhiều khi chơi cả tháng, nhiều khi lại bận tối mắt tối mũi. Những lúc đó, anh lại giúp tôi nấu cơm, làm việc nhà, chơi với con, đóng hàng, thậm chí là đi ship hàng cho tôi.
Cặp vợ chồng nào cũng có lúc xô bát, xô đũa, nhà tôi cũng vậy nhưng chẳng bao giờ giận nhau lâu. Anh chỉ cần mua cốc trà sữa làm hòa là tôi cho qua chuyện. Vợ chồng ở riêng, tự lo kinh tế, chăm con cái, không phụ thuộc ông bà nên cũng không có nhiều rắc rối xung quanh. Nói chung, tôi rất hài lòng về cuộc sống hiện tại.
Thế nhưng, gần đây tôi gặp phải một chuyện khiến mình suy nghĩ mãi. Mẹ tôi muốn chơi Facebook nên nhờ tôi lập một tài khoản. Tôi chợt nhớ ra, chồng có một tài khoản cũ mà hồi mới quen nhau, anh cho tôi biết mật khẩu. Sau này, anh không dùng đến nó nữa.
Tôi mới đăng nhập vào tài khoản Facebook đó, tính đổi mật khẩu rồi đưa cho mẹ dùng. Nào ngờ, khi tò mò vào phần tin nhắn, tôi đọc được mấy thứ liên quan đến mình.
Hồi đó, anh có nhắn tin với một người bạn thân, phàn nàn tôi vừa lùn, vừa béo, lại mắt lác. Anh bảo “Quen cho vui xem có chén được không. Ai ngờ chén được thật”, ý bảo tôi dễ dãi. Thời điểm đó, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Trong khi tôi trân trọng việc này, coi đó là bước ngoặt tình cảm của hai đứa thì anh lại nói về nó với giọng điệu bỡn cợt.
Dù chỉ là chuyện quá khứ và tổ ấm hiện tại của chúng tôi rất hạnh phúc nhưng tôi vẫn ám ảnh không thôi về những lời anh nói. Tôi không biết phải nói với anh thế nào về tâm trạng của mình khi đó đã là chuyện của 4-5 năm trước mà giữ trong lòng thì bực bội, chán nản.
Vì chuyện này mà tôi kiếm cớ giận dỗi anh suốt nửa tháng qua. Tôi biết anh khó chịu nhưng cố kìm nén, còn tôi thì không biết phải giải tỏa tâm trạng mình thế nào để trở lại vui vẻ như trước kia.