Tôi cần mẫn làm lụng mỗi ngày để vợ con có cuộc sống tốt nhất. Đổi lại, vợ tôi lại lừa lọc, dối trá, đẩy tôi vào tình thế không thể nhục nhã hơn. Cô ấy đã cắt hết đường lui của tôi, của chính mình và của cả cuộc hôn nhân này.
Cả đời này tôi cũng không quên buổi sáng hôm ấy thức dậy với chục cuộc gọi nhỡ, thông báo tin nhắn Facebook tràn màn hình. Món quà vợ tặng tôi vào đúng ngày sinh nhật quả là “động trời”.
Tối trước đó là chủ nhật, vợ hăm hở làm cỗ, mua bánh kem, nói với các con là tổ chức sinh nhật sớm cho tôi. Cô ấy còn mời hai gia đình thân thiết sang để tôi có cạ nhậu và bọn trẻ con cũng có bạn chơi chung.
Vui quá nên tôi say ngoắc cần câu, sáng dậy đã thấy vợ đi làm, con đi học. Ngó điện thoại, tôi giật mình tưởng tận thế đến nơi nên mới có nhiều cuộc gọi nhỡ và thông báo tin nhắn như vậy. Mở ra, tôi chết đứng khi thấy bạn bè liên tục gửi cho tôi link bài viết “bóc phốt” vợ ngoại tình.
Tôi chưa kịp đọc chữ nào trong bài viết, chỉ nhìn ảnh thôi đầu óc đã quay cuồng, trước mắt là một màn tối đen. Người phụ nữ đắp chiếc chăn hở trên hở dưới, đầu tóc bù xù, đang say ngủ bên gã đàn ông cười tươi rói kia chính là vợ tôi – người hơn 10 năm đầu ấp tay gối với tôi. Không chỉ một bức ảnh, một góc chụp mà còn cả chục tấm khác, có những bức ảnh “sốc óc” đến nỗi tôi không dám nhìn thẳng.
Người đăng loạt ảnh này là vợ nhân tình của vợ tôi. Người phụ nữ đó đã điều tra rất lâu, khi có đủ bằng chứng mới đem lên mạng “bóc phốt”. Họ còn kỳ công điều tra cả ngày sinh nhật của tôi, chọn đúng ngày này công khai cho bàn dân thiên hạ biết vợ tôi là người đàn bà trơ trẽn, “mèo mả gà đồng”.
Thì ra, vợ tôi và gã đàn ông kia làm cùng công ty. Đôi bên đã qua lại với nhau gần một năm mà tôi không biết gì. Họ thường tranh thủ “tàu nhanh” vào buổi trưa để tối về vẫn là người vợ hiền, chồng tốt.
Tôi không hiểu khi ấy mình lấy đâu ra bình tĩnh. Người đầu tiên tôi liên lạc không phải vợ mà là người phụ nữ kia. Tôi tìm số điện thoại họ trên Facebook cá nhân, gọi điện hẹn gặp và xin gỡ bài. Người lớn có thể cắn xé, trả thù nhau bằng mọi cách nhưng không nên làm tổn thương con trẻ.
Cũng may xử lý kịp thời nên mọi chuyện không đi quá xa. Con tôi chưa kịp nhìn thấy hình ảnh đáng khinh của mẹ chúng. Người phụ nữ kia nói, họ bỏ chồng là điều chắc chắn nhưng trước khi bỏ vẫn muốn cho đôi “mèo mả gà đồng” một bài học để đời. Cô ta cũng yêu cầu tôi phải trừng phạt vợ thích đáng, nếu không sẽ một lần nữa tung loạt ảnh kia lên mạng.
Chẳng cần họ đưa ra điều kiện, việc tôi bỏ vợ đã là điều dĩ nhiên. Tuy vậy, tôi cần thêm thời gian để sắp xếp cuộc sống mới và công tác tư tưởng cho con. Vợ tôi chấp nhận rời khỏi nhà một mình, để lại con cho tôi chăm sóc. Trong lúc không thể kiềm chế, đã có lúc tôi buông lời xúc phạm, miệt thị vợ nhưng rồi tôi nhận ra, làm vậy chẳng thể cứu vãn điều gì. Chi bằng giải thoát cho nhau nhẹ nhàng nhất để con bớt tổn thương.
Nỗi ê chê này chẳng riêng mình tôi phải gánh. Bố mẹ hai bên cũng đau khổ không kém phần. Tôi không biết bù đắp cho họ bằng cách nào, chỉ mong thời gian xóa nhòa mọi thứ. Riêng tôi, vết thương lòng này chắc chắn sẽ khó phai.
Tôi vốn có cuộc sống bình yên, tổ ấm nhỏ của tôi vẫn được khen là gia đình kiểu mẫu, chồng giỏi kiếm tiền, vợ đảm đang, con cái ngoan ngoãn.
Tôi không phải khó xử vì chuyện mẹ chồng – nàng dâu như nhiều người vợ khác bởi vợ chồng tôi ở riêng ngay sau khi cưới. Sinh xong đứa con đầu lòng, tôi nghỉ việc ở nhà buôn bán online. Chồng tôi cũng muốn vợ ở nhà chăm sóc con cái, nhà cửa để không phải nhờ ông bà hai bên, tránh những rắc rối kèm theo. Anh không đưa hết lương cho tôi nhưng cũng không để tôi thiếu thốn thứ gì. Chưa kể, công việc buôn bán cũng cho tôi mức thu nhập ổn.
Thế nhưng, cuộc đời ai cũng có nỗi niềm. Tôi cũng có chuyện phiền muộn mà không dám nói với ai, kể cả bạn thân. Vợ chồng tôi cưới nhau 8 năm, có hai mặt con nhưng phần lớn thời gian sống với nhau như đồng chí. Chuyện “chăn gối” tính bằng năm chứ không phải tính bằng tháng ngày.
Cưới nhau một tháng, quan hệ hai lần, tôi mang bầu đứa con đầu tiên. Ai cũng nói tôi mắn đẻ. Từ khi bầu đến khi sinh, chồng tôi không động đến vợ một lần. Sau khi sinh, tôi bảo chồng sang phòng riêng ngủ để hôm sau có sức đi làm, một mình tôi chăm con là đủ. Ngờ đâu, đó lại là sai lầm lớn nhất cuộc đời, chồng tôi cứ thế ngủ riêng từ tháng này qua năm khác, tôi có rủ về phòng ngủ chung anh cũng bảo ngủ một mình quen rồi.
Khi quyết định sinh đứa con thứ hai, cũng là tôi chủ động. Tôi bảo, nếu anh muốn đẻ thì phải đẻ ngay kẻo tôi già mất. Anh đồng ý và trong ba tháng có quan hệ đôi ba lần. Số tôi may mắn đường con cái, chỉ đôi ba lần như thế là có bầu. Tôi thuận lợi sinh nở người con thứ hai và dĩ nhiên, chồng tôi vẫn ngủ riêng.
Vợ chồng tôi cãi nhau rất nhiều về vấn đề nhạy cảm này. Anh nói công việc bận rộn khiến anh mệt mỏi, không thiết tha “chuyện ấy”. Tôi bảo anh đi khám hoặc bằng cách nào đó phải cải thiện bằng được chuyện này, nếu không hôn nhân dễ tan vỡ. Anh quát vào mặt tôi: “Chuyện đó với em quan trọng thế à? Thế còn gia đình, con cái, em để vào đâu?”. Tôi nhận ra, mình không thể ép bất cứ ai làm việc họ không muốn, huống hồ là việc này.
Tôi nghĩ ra rất nhiều trường hợp, hoặc chồng yếu sinh lý, hoặc chồng là LGBT nên không có cảm xúc với phụ nữ hoặc đúng như anh nói, anh quá bận rộn nên không còn ham muốn chuyện này. Và tôi đã ngoại tình – nói đúng hơn là ngoại tình tư tưởng.
Tôi tâm sự chuyện thầm kín với người bạn thân khác giới của mình từ thời cấp ba. Cậu bạn đó đã ly hôn hai năm, giờ đây hoàn toàn tự do, không vướng bận con cái.
Ở tuổi 34, chúng tôi không còn trẻ con hồn nhiên như trước. Đôi bên bỗng tỏa ra sức hút đặc biệt với đối phương, tôi bị cuốn vào cách nói chuyện ấm áp của người đó.
Tâm sự chuyện chồng chẳng màng chăn gối, cậu ấy tỏ ra rất đồng cảm với tôi. Đưa đẩy thế nào, chúng tôi lại nói lời yêu thương nhau và hẹn gặp nhau tại một khách sạn. Cuối cùng, tôi vẫn kiềm chế được ham muốn của mình mà không đến. Cậu ấy hụt hẫng nhưng không trách móc, chỉ nói sẽ kiên trì đợi tôi thoát khỏi hai chữ “trách nhiệm” mà dám sống cho bản thân.
Tôi biết mình đang sai rất sai. Dù chưa đi quá giới hạn nhưng chỉ cần “hai lòng” đã gọi là ngoại tình. Tôi có lỗi với chồng con, có lỗi với chính bản thân nhưng tôi không thoát ra được mong muốn được nói chuyện, được gần gũi với cậu bạn kia. Tôi cũng cảm thấy rất khổ tâm nếu cứ phải sống trong cuộc hôn nhân không tình dục.
Đi không được, ở cũng không xong, tôi không biết cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu.
Tôi bước vào hôn nhân 9 năm và chuẩn bị bước ra với hai bàn tay trắng cùng một đứa con. Tôi không biết quyết định này là đúng hay sai mà có lẽ, tôi cũng không có quyền lựa chọn.
Tôi và chồng kết hôn sau gần 3 năm yêu “chết đi sống lại”. Người ta nói “càng cấm càng yêu” quả không sai. Bố mẹ cấm tôi yêu anh vì xa quê và anh lại có đôi mắt xảo trá. Tôi chẳng tin chỉ vì một đôi mắt mà bố mẹ đánh giá được cả một con người. Tôi vẫn quyết yêu và cưới.
9 năm bên nhau, chúng tôi có một cô con gái. Tình cảm mai một đi nhiều vì gánh nặng cơm áo và những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày hưng tôi vẫn yêu anh và chưa từng nghĩ hôn nhân của mình lung lay.
Cho đến một ngày, tôi phát hiện anh ngoại tình. Tôi tìm thấy hình ảnh thân mật của anh và cô gái kia trong một góc rất sâu ở máy tính riêng. Tôi nhẫn nại, lục tìm tin nhắn điện thoại để tìm hiểu kỹ hơn mối quan hệ này thì biết, họ đã qua lại được gần một năm. Tình cảm đang đến độ mặn nồng không thể chia rẽ.
Tôi lôi tất cả chứng cứ ra để chất vấn chồng. Thái độ của anh khiến tôi “sốc” hơn cả lúc mới phát hiện. Anh dửng dưng hỏi: “Giờ em muốn thế nào?”. Tôi nói như một cái máy rằng ly hôn, như tôi đã nói rất nhiều lần trước đó, phản bội là giới hạn cuối cùng của tôi. Anh đáp: “Tùy em. Em nuôi con, anh chu cấp đầy đủ”.
Không một lời ăn năn, xin lỗi hay xin tha thứ để níu kéo gia đình, anh quay đi để lại tôi với sự đau đớn. Tôi biết anh đã lựa chọn, còn tôi thì chẳng còn con đường nào khác là đưa con rời đi. Làm sao có thể ở lại với người chồng không tôn trọng mình và cuộc hôn nhân này?
Chỉ là tôi vẫn đau đớn quá. Tôi không sao thoát khỏi nỗi đau bị chồng phản bội, tôi cũng không cam tâm nhìn con phải chịu nỗi tổn thương mà nó không đáng phải chịu. Tôi phải làm sao bây giờ?