Dương tính với Covid-19 không còn là cụm từ quá ghê gớm ở thời điểm hiện tại khi mà đa số đều được tiêm chủng và trang bị đầy đủ kiến thức về chủng virus này. Thậm chí trên mạng xã hội còn đang rộ lên trào lưu: “Ai rồi cũng sẽ thành F0”. Tôi không hề cổ xúy cho hot trend này bởi dù sao Covid-19 cũng là đại dịch, từng gây ra biết bao tổn thất cho toàn xã hội. Hơn nữa, chẳng có ai mong muốn mang bệnh vào người cả.
Thế nhưng, dù đã rất cố gắng phòng tránh song tôi vẫn bị Covid-19 gõ cửa. Có thể nguồn lây đến từ những đồng nghiệp của tôi. Tôi làm việc trong môi trường văn phòng, không gian có đến hàng chục người nên nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao. Sau khi có triệu chứng, tôi lập tức xét nghiệm và nhận kết quả dương tính. Việc đầu tiên tôi làm là thông báo cho chồng để thu xếp mọi việc ở nhà.
Tôi nghiễm nhiên được cách ly trong phòng riêng của hai vợ chồng. Chồng tôi và con trai 7 tuổi cũng nhanh chóng làm xét nghiệm PCR. Rất may cả hai đều âm tính nên chúng tôi đã đưa con về nhà ông bà ngoại. Bố mẹ tôi rất vui vẻ nhận trông cháu bởi an toàn cho trẻ nhỏ luôn là ưu tiên số 1. Ngay cả trong trường hợp, con tôi vẫn ủ bệnh và trở thành nguồn lây thì ông bà cũng không phàn nàn.
Thu xếp cho con ổn thỏa, tôi yên tâm về nhà cách ly theo đúng quy định. Hằng ngày, tôi được chồng lo chu đáo cơm nước. Trước mỗi bữa ăn, anh đều đặt trước cửa phòng. Tôi ăn xong chủ động rửa dọn, tráng đồ dùng bằng nước sôi để đảm bảo không còn virus. Đêm đầu tiên cách ly, tôi sốt nhẹ nhưng không dám gọi chồng. Tôi biết anh cũng không thể ngủ, thỉnh thoảng lại nhắn tin, thậm chí là gọi video call để cập nhật tình hình của vợ và cũng là để cho... đỡ nhớ.
Ngày đầu tiên cách ly trôi qua êm đềm, ngày thứ 2 cũng vậy nhưng đến ngày thứ 3 thì không. Chồng tôi không chịu được cảnh sống một nhà mà như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Anh lo cho tôi mệt mỏi, phát sốt mà không có ai ở bên. Thêm nữa, anh bảo trước sau gì cũng dính, chi bằng vợ chồng cùng dương tính rồi cùng khỏi.
Tôi kiên quyết phản đối cách suy nghĩ đó. Dù sao không bị vẫn tốt hơn là có bị. Thế nhưng anh không chịu và kiên quyết cũng sẽ trở thành F0. Bữa cơm trưa ngày thứ 3, sau khi để ngoài cửa phòng, anh gõ cửa cho tôi ra nhận. Thay vì đi xuống tầng 1, anh lại đứng nấp ở cầu thang. Thấy tôi mở cửa phòng, anh chạy đến ôm chầm lấy tôi rồi hí hửng: “Thế là tiếp xúc gần rồi nhé, anh cũng phải cách ly cùng em thôi”.
Tôi thực sự bất ngờ và có chút khó chịu nhưng suy cho cùng, chồng tôi làm như vậy cũng là vì lo lắng cho vợ mà thôi. Chúng tôi mở rộng không gian cách ly từ phòng riêng sang cả ngôi nhà bởi con đã gửi ông bà ngoại và chúng tôi cũng không sống cùng bố mẹ chồng. Thế là hai F0 chẳng khác nào vợ chồng son.
Đêm hôm đó, chồng tôi không ngừng đòi làm chuyện ấy. Anh bảo hoàn cảnh này đặc biệt chẳng khác nào đêm tân hôn, phải tận hưởng, biết đâu lại có thêm “tập 2”. Lúc này tôi mới ngã ngửa, hóa ra anh muốn cách ly cùng là vì không thể nhịn chuyện ấy. Lý do lo lắng cho sức khỏe của vợ chỉ là ngụy biện.
Tất nhiên tôi không thể đồng ý ngay lập tức, tôi nói nhiễm Covid-19 thì phải kiêng. Anh nhanh nhảu phản ứng: “Ai nói phải kiêng, không sốt và tình trạng sức khỏe đủ tốt thì vẫn... tác chiến ngon lành. Nhanh lên không mấy hôm nữa anh sốt thì lại tiếc”. Tôi đành bó tay với âm mưu cũng như độ “nham nhở” của chồng. Thôi thì cũng không nên bỏ lỡ khoảnh khắc đặc biệt này, hãy cùng nhau tận hưởng cuộc sống, tâm lý thoải mái cũng góp phần đẩy lùi dịch bệnh, các bạn nhỉ...
Covid-19 đã khiến cho cuộc đời tôi trở nên điêu đứng. Tôi kết hôn đúng là thời điểm dịch bệnh căng thẳng nhất. Do đã chọn ngày đẹp, phù hợp với tuổi của hai vợ chồng nên không thể hoãn. Tuy nhiên chúng tôi không được tổ chức lễ thành hôn. Ngày trọng đại nhất đời con gái, tôi chỉ được mặc váy cưới cho có lệ bởi chẳng có quan khách hay bạn bè nào đến chung vui.
Gia đình 2 bên cũng đã dự tính sẽ tổ chức bù sau khi tình hình trở nên dễ thở hơn. Thế nhưng sau khi ván đã đóng thuyền, gạo thổi thành cơm thì kế hoạch kia mãi mãi ở thì tương lai. Tôi cứ thế dọn về nhà chồng, không kèn không trống. Tôi vẫn thường phải tự trấn an cuộc sống vợ chồng cốt lõi là hạnh phúc, bình yên chứ không phải tổ chức long trọng mâm cao cỗ đầy.
Tuy nhiên con virus đáng ghét này vẫn chưa chịu buông tha cho đôi vợ chồng trẻ. Chồng tôi công tác trong ngành du lịch nên chịu ảnh hưởng nặng nề. Anh phải ở nhà gần 2 năm ròng. Tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường với lương trên dưới chục triệu. Chúng tôi cũng chẳng có nhiều tích lũy, của hồi môn ngày cưới cũng không nhiều và cũng không dám động vào. Chính vì thế, hai vợ chồng phải gồng mình cầm cự và không thể nghĩ đến chuyện sinh con.
Bố mẹ chồng tôi không hề thông cảm. Cứ hễ nói chuyện chỉ câu trước câu sau là giục chuyện sinh cháu đích tôn. Chồng tôi là con trai duy nhất, hơn nữa lại là trưởng họ nên trọng trách vô cùng nặng nề. Tôi vì thế cũng phải chịu thêm rất nhiều áp lực. Thế nhưng đỉnh điểm của sự việc đến từ lúc chồng tôi dương tính với Covid-19.
Bố mẹ chồng bắt tôi phải vào cách ly cùng chồng để tiện bề chăm sóc. Ông bà chỉ lo cơm nước vòng ngoài. Tuy nhiên mục đích chính của bố mẹ chồng tôi là thúc ép chuyện quan hệ. Ông bà không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tôi có thể mang thai. Thêm nữa, chẳng hiểu mẹ chồng tôi nghe ai xui khiến nên tin là đàn ông mắc Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến khả năng chăn gối khiến tỷ lệ sinh con giảm.
Chính vì thế, mẹ chồng tôi ngày càng quá quắt. Bà còn tính toán ngày rụng trứng của tôi để bắt vợ chồng quan hệ cật lực. Tôi có cảm giác như là công cụ để giúp nhà chồng duy trì nòi giống. Chồng tôi cũng quá mệt mỏi và áp lực. Anh phải chịu sức ép từ bố mẹ, rồi thì gánh nặng kinh tế, giờ lại thêm bệnh tật nên cũng suy sụp rất nhiều.
Tôi không muốn anh phải chịu thêm bất kỳ mối lo nào nữa nên chỉ âm thầm nhẫn nhịn. Tôi tin rằng khi mà tình hình dịch bệnh có chiều hướng khả quan, ngành du lịch khởi sắc trở lại, người đàn ông của tôi sẽ mạnh mẽ như xưa. Và khi chúng tôi đã ổn định kinh tế, việc tìm một không gian riêng, tách khỏi cuộc sống ngột ngạt với bố mẹ chồng không còn là điều viển vông.
Hà Nội đang ở những ngày bùng dịch, theo thống kê có ngày lên đến cả chục ngàn ca nhiễm mới. Tôi vẫn may mắn khi chưa phải là F0 nhưng lại rơi vào tình cảnh rất khó xử. Thậm chí tôi đã từng nghĩ, giá như mình cũng dương tính thì câu chuyện đã không ra nông nỗi này.
Vợ tôi đã dính Covid-19 khi làm xét nghiệm nhanh khi có triệu chứng ở công ty. Tôi lập tức bố trí phòng riêng để vợ cách ly. Căn chung cư gần 80 mét vuông của chúng tôi đủ điều kiện để phòng dịch. Thế nhưng, cô hàng xóm sát vách nhà tôi cũng vừa hay dương tính. Khổ nỗi cô này lại ở một mình, gia đình đều ở dưới quê.
Tôi biết được thông tin khi thấy cô ấy chia sẻ dòng trạng thái rất tâm trạng trên mạng xã hội. Cô ấy buồn, tủi thân khi không có ai bên cạnh trong lúc ốm đau. Tôi rất thông cảm bởi thời sinh viên cũng đã hơn một lần trải qua hoàn cảnh tương tự. Thế nhưng dù sao tôi cũng là đàn ông, vừa có sức khỏe lại không cả nghĩ như phụ nữ.
Với tư cách một người hàng xóm, tôi đã “comment” động viên tinh thần và khẳng định sẽ giúp đỡ trong khả năng cho phép. Cô ấy cảm ơn tôi nhưng cũng còn tỏ ra ngần ngại. Hai ngày sau, tôi mải lo cho vợ nên cũng không mấy bận tâm đến cô em hàng xóm. Mãi đến tối, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng ho rất dữ dội phát ra từ bên kia bức vách mới sực nhớ. Tôi đã nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khỏe. Cô ấy nói đang sốt cao, lạnh và còn đang vướng vào ngày tế nhị của chị em phụ nữ.
Cô ấy đã lấy hết can đảm để nhờ tôi mua một vài đồ dùng thiết yếu cho ngày ấy. Tôi dù đã có vợ nhưng thú thực cũng chưa đi mua mấy thứ đó bao giờ. Chính vì thế, tôi đã đánh bạo lấy luôn của vợ mang sang cho cô em hàng xóm. Tất nhiên cô ấy vô cùng cảm động và nghĩ tôi là người đàn ông ga lăng, chu đáo. Thế nhưng tôi còn chưa kịp gặm nhấm vinh quang thì “nghiệp quật”.
Ngay đêm hôm đó, vợ tôi cũng đến tháng và không tìm thấy “bảo bối” đâu cả. Với giác quan đặc biệt của một người vợ, cô ấy khoanh vùng, nhớ ra tôi đã lúi húi tìm kiếm thứ gì đó trong tủ và giấu vào trong áo. Vợ tôi còn cẩn thận xem lại camera ngoài phòng khách thì thấy tôi mở cửa ra ngoài trong bộ dạng rất “mờ ám”. Tất nhiên chỉ sau vài câu hỏi, tôi đã phải thành thật khai ra từ đầu chí cuối.
Vợ tôi như nổi cơn tam bành. Cô ấy cáu không chỉ vì thói sĩ diện hão của tôi mà việc làm của người phúc ta đã ảnh hưởng trực tiếp đến cô ấy. Vợ tôi bù lu bù loa bắt tôi bằng mọi cách phải mang trả về chỗ cũ. Tôi thực sự vô cùng khó xử bởi lúc đó đã gần 12 giờ khuya, siêu thị hay cửa hàng tiện ích đều đã đóng cửa.
Cuối cùng tôi đã nghĩ ra một cách, dù vô cùng khó đỡ... đó là hỏi xin lại của cô em hàng xóm. Rất may là cô ấy còn thức và... chưa dừng hết. Tôi như bắt được vàng, vội sang lấy về trả cho vợ và hôm sau vẫn phải đi mua thêm để bù số lượng. Hiện tại cả vợ tôi và cô em hàng xóm đều đã âm tính nhưng chỉ có tôi là còn mãi dương tính với cảm giác xấu hổ mỗi khi nghĩ về tình huống oái oăm này.