Lưu bài Bỏ lưu bài

 

Cuộc sống hôn nhân luôn ẩn chứa nhiều vấn đề. Giữa vợ chồng nếu không có sự thấu hiểu và tin tưởng sẽ khó vượt qua được sóng gió cuộc đời.

 

Vợ chồng tôi về chung nhà được 4 năm, đã có một cô con gái nhỏ. Trước khi kết hôn, chúng tôi có gần 5 tháng “sống thử”, cũng hiểu khá rõ tính cách và lối sinh hoạt của nhau. Chúng tôi đều sống kỷ luật, ngăn nắp nên cuộc sống hôn nhân chẳng gặp khúc mắc gì lớn.

Nhưng từ sau khi sinh con, vợ tôi thay đổi hoàn toàn. Cô ấy vốn là người nhanh nhẹn, hoạt át, ưa sạch sẽ nhưng giờ đây lại chậm chạp, bừa bộn, lúc nào cũng nhớ nhớ quên quên. Mẹ tôi sang trông cháu giúp cũng phải phàn nàn con dâu luộm thuộm. Tôi nghĩ, có lẽ cô ấy chưa bắt nhịp được với cuộc sống mới, khi giờ giấc sinh học đảo lộn hoàn toàn vì sự xuất hiện của đứa trẻ.

Thế nhưng, có một sự thay đổi của vợ khiến tôi tò mò mãi không thôi. Trước đây, cô ấy thường xuyên cằn nhằn tôi lắm lâu, dù tôi chỉ tắm khoảng 30 phút. Cô ấy luôn bảo: “Em là phụ nữ, skincare đủ kiểu mà tắm 15-20 phút đã xong, anh là đàn ông làm gì trong nhà tắm nửa tiếng đồng hồ”.

Giờ thì mọi thứ đảo ngược, tôi lại là người phàn nàn về việc ngày nào cũng như ngày nào, vợ tôi vào nhà tắm xả nước, kỳ cọ cả tiếng đồng hồ. Có hôm đi làm về, cô ấy chưa kịp cho con bú đã lao vào nhà tắm. Tôi hỏi thì cô ấy bảo, đi đường bụi bẩn, phải tắm sạch sẽ rồi mới được ôm con.

Người ta thường nói, phụ nữ nuôi con mọn ăn vội, tắm cũng vội. Vợ tôi thì ngược lại, giờ còn tắm lâu gấp đôi thời con gái và mỗi lần đi tắm đều đem điện thoại theo. Quả thực, trong lòng tôi cũng loáng thoáng nghi ngờ vợ có gì đó che giấu. Tôi đọc trên mạng rất nhiều câu chuyện đàn ông dành cả tiếng ngồi trong nhà tắm mỗi ngày để xem phim “nóng” hoặc nhắn tin với nhân tình. Từ ngày này qua ngày khác tôi bị cuốn theo suy nghĩ, liệu vợ mình có như vậy?

 

Thế là mỗi ngày, lúc vợ đi tắm là lúc tôi nóng ruột nhất. Tôi viện cớ gõ cửa gọi vợ ra ngoài, cô ấy lại gắt gỏng: “Anh làm gì cứ sồn sồn lên thế? Tắm cũng không yên”. Tôi kiểm tra điện thoại, máy tính của vợ, kiểm soát chặt chẽ giờ giấc của vợ. Tôi càng kiểm soát, cô ấy càng ức chế. Chúng tôi cãi nhau liên miên, không khí gia đình trở nên ngột ngạt.

Một ngày, tôi không kiềm chế được sự tò mò của mình, đột ngột mở cửa nhà tắm xông vào. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng. Vợ vẫn đang trong bộ quần áo đi làm, ngồi bệt dưới nền nhà vệ sinh, gục đầu vào gối. Thấy tôi xông vào, cô ấy giật mình kinh ngạc, gương mặt bơ phờ không sức sống, lắp bắp giải thích: “Em mệt quá, định ngồi nghỉ tí rồi mới tắm”.

Thì ra, mỗi tối cô ấy đều tranh thủ ngồi nghỉ hoặc chợp mắt trong nhà vệ sinh nửa tiếng rồi mới tắm rửa. Vợ tôi nói, cô ấy kiệt sức khi ngày đi làm, đêm thức trông con. Mỗi khi đi làm về, cô  đều muốn nằm nghỉ một lát cho hồi sức nhưng lại ngại mẹ chồng. Chưa kể con bám mẹ quấy khóc đòi ti, ngoài cái nhà vệ sinh ra, cô ấy không có lấy một góc riêng để thoải mái nằm nghỉ.

Những lời vợ nói khiến tôi đau xót. Vậy mà tôi lại hoài nghi vợ ngoại tình, mỗi ngày đều  xét cô ấy đủ điều. Cuộc sống của vợ vốn đã áp lực thêm sự đa nghi của tôi lại càng trở nên ngột ngạt hơn. Thật may, tôi vẫn kịp tìm ra sự thật để nỗi đa nghi đó không bộc phát ra ngoài. Nếu không, tôi không biết cứu vãn cuộc hôn nhân này thế nào.

 

Chạm mốc 30 tuổi, tôi đã trải qua 3 đời chồng. Không biết, với cuộc hôn nhân thứ ba này, cuộc đời tôi sẽ đi về đâu.

Tôi lấy người chồng đầu tiên năm 20 tuổi khi vẫn là sinh viên đại học. Hai đứa lao vào nhau như hai con thiêu thân, chẳng rõ là vì yêu hay chỉ vì sức hút sinh lý. Cuối cùng, tôi phải cưới chạy bầu.

Cái sai lớn nhất của tôi là quá vội vàng, không biết giữ mình, chưa kịp hiểu rõ đối phương đã vội trao thân. Ngay đêm tân hôn, tôi nghe được cuộc điện thoại giữa chồng và người yêu cũ. Anh ấy mượn rượu gọi điện khóc lóc xin lỗi cô gái kia, nói vì trót dại khiến tôi có bầu nên mới phải cưới. Người anh ấy yêu từ trước đến giờ chỉ có cô gái ấy.

Tôi đứng chết trân tại chỗ. Thì ra, chồng tôi từng yêu sâu đậm cô bạn thời cấp ba. Anh đến với tôi khi hai người cãi vã, nói chia tay nhau nhưng thực chất vẫn rất nặng lòng với nhau.

Với tính cách của một đứa con gái mới lớn, sĩ diện ngút trời, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm tân hôn, sống chết đòi bỏ chồng. Chuyện chưa đâu vào đâu, tôi lại không may sảy thai. Chẳng còn gì vương vấn, tôi bỏ người chồng đầu tiên khi chưa kịp đăng ký kết hôn.

23 tuổi, tôi lấy chồng lần hai. Anh ấy từng ly hôn, có một cô con gái riêng, hiện bố con anh sống cùng mẹ già. Bố mẹ tôi hết lời khuyên nhủ, đã là lần đò thứ hai thì nên suy nghĩ kỹ càng. Cưới một người có hoàn cảnh phức tạp như vậy, cuộc sống sau này nhiều chuyện khó xử. Tôi vẫn một mực đòi cưới.

Hôn nhân một năm đầu khá êm đềm nhưng khi tôi hạ sinh con trai thì mọi chuyện khác hẳn. Con đẻ, con riêng, mẹ chồng – nàng dâu, vợ cũ – vợ mới… các mối quan hệ phức tạp khiến chúng tôi rơi vào vòng xoáy hỗn độn không thể thoát ra. Cuối , tôi ly hôn lần hai sau vỏn vẹn 3 năm kết hôn.

Làm mẹ đơn thân với tôi không phải chuyện gì quá ghê gớm. Bố mẹ đẻ có chút điều kiện, tôi cũng may mắn có công việc ổn định nên đủ sức lo cho con. Thế nhưng, lòng tôi lúc nào cũng trống trải. Tôi nhận ra, mình thuộc tuýp phụ nữ không thể sống một mình. Tôi luôn muốn có người dựa dẫm, không phải về tiền bạc mà là về cảm xúc.

 

Và tôi gặp gỡ anh – người sắp trở thành người chồng thứ ba của tôi. Anh là trai tân, kém tôi 2 tuổi. Anh bảo, ở tôi có một sức hút đặc biệt khiến anh không thể rời xa. Còn tôi ở bên anh vì thấy mình được yêu thương, chiều chuộng.

Bố mẹ tôi phản đối dữ dội, hết nói nhẹ đến nói nặng. Họ bảo tôi không biết thương con, không chịu nghĩ cho bố mẹ, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình.

Tôi biết, bố mẹ tôi bị gièm pha rất nhiều khi có đứa con gái “thay chồng như thay áo”. Con trai tôi rồi lại phải chịu cảnh cha dượng, con riêng, con chung… Bản thân tôi cũng bị người ta móc mỉa, người thì nói đùa: “Mày không biết bơi hay sao mà lên đò suốt thế?”, người thì mỉa mai với từ ngữ nặng nề hơn.

Nhưng biết làm sao đây? Tôi mới 30 tuổi, cũng muốn có hạnh phúc đủ đầy như bao người. Chẳng lẽ phụ nữ đỗ vỡ hai lần thì không được phép kết hôn lần thứ ba? Tôi quyết tâm với mối hôn sự này nhưng bố tôi vẫn đang phản đối. Ông nói, nếu tôi muốn cưới thì hãy xem như ông đã chết rồi!

 

Tôi đang yêu một bà mẹ đơn thân. Những tưởng yêu mẹ thì có thể yêu cả con nhưng không, tôi nhận ra mình không thể xem đứa trẻ đó như máu mủ ruột thịt của mình.

Khi mới quen nhau, tôi không biết cô ấy là mẹ đơn thân. Cô ấy rất kín tiếng về cuộc sống riêng, Facebook không đăng gì khác ngoài vài bức ảnh hoa hoét, ảnh tụ tập bạn bè.

Đến khi tình cảm chớm nở, cô ấy cũng chẳng giấu giếm việc mình đã có một cậu con trai lên 4 tuổi. Đây là kết quả của mối tình sai trái lúc cô ấy còn rất trẻ.

Tôi yêu nhan sắc, sự thông minh và cá tính của cô ấy. Cô ấy giỏi giang, quyết đoán nhưng cũng rất mềm mại, thấu hiểu tâm lý đàn ông. Khi còn tán tỉnh, tôi cố gắng chiều chuộng đứa trẻ để lấy lòng cô ấy cũng như gia đình. Nhưng giờ đây tính đến chuyện kết hôn, đứa trẻ lại là khúc mắc rất lớn trong lòng tôi.

Tôi nhận ra, mình không thực sự yêu thương đứa trẻ như đã thể hiện. Tôi chẳng thể nào xem một đứa trẻ lạ như con ruột của mình. Khi thấy thằng bé mè nheo, tôi rất cáu giận, trong khi cô ấy vẫn kiên trì dỗ dành. Tôi hiểu, cô ấy có sự bao dung của một người mẹ, còn tôi không phải là bố ruột nên không thể.

 

Tôi cũng biết, cô ấy yêu tôi, chấp nhận tôi chỉ vì tôi luôn thể hiện mình yêu thằng bé. Và bố mẹ cô ấy cũng vậy, hết mực vun vén cho chúng tôi khi thấy sự chân thành, bao dung của tôi với quá khứ của con gái họ. Nhưng thật tâm, đó không phải là suy nghĩ thật của tôi.

Gần đây, tôi hỏi cô ấy, liệu sau khi kết hôn thằng bé có ở lại với ông bà ngoại. Cô ấy ngạc nhiên nói: “Con em thì phải ở với em, sao lại ở với ông bà ngoại”. Sau vài lời đôi co, cô ấy giận dỗi bỏ về và đến nay là gần một tuần, chúng tôi không liên lạc. Có lẽ, cô ấy rất thất vọng về tôi, bản thân tôi cũng lăn tăn về tương lai của hai đứa.

Liệu tôi nên chia tay hay cố gắng chấp nhận con riêng của cô ấy? Khúc mắc này nên giải quyết thế nào để vẹn cả đôi đường? Tôi khó xử vô cùng.

Phút thành thật: Tò mò khi tối nào vợ cũng ở trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ - 12

Content & Media: Hạ Nhiên

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 23/10/2023 08:25 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])