Bạn thân tôi có một tình yêu rất đẹp. Tôi chứng kiến tình cảm của hai người họ từ những ngày đầu chớm nở, thậm chí, còn phần nào là cầu nối giúp họ đến với nhau.
Thuở mới quen, mỗi cuộc hẹn hò của họ tôi đều có mặt. Có vài lần, ba người chúng tôi đi du lịch với nhau, vui vẻ như ba đứa bạn thân vậy. Mãi sau này, tình cảm của họ mặn nồng hơn tôi mới “rút chân” để họ có không gian riêng.
Yêu nhau đến mấy cũng không tránh khỏi những lúc cãi vã, giận hờn. Mỗi lần như thế, tôi lại trở thành quân sư bất đắc dĩ cho cả hai. Một mặt thì tâm sự, chia sẻ với cô bạn thân, mặt khác lại gợi ý cho anh bạn trai kia những cách làm hoà với người yêu.
Nói chuyện nhiều, tâm sự nhiều, tôi thích anh ấy từ lúc nào không biết. Ban đầu chỉ là “quân sư” qua điện thoại, sau này, chúng tôi còn hẹn gặp nhau ở quán cà phê, nói về tình yêu của họ và cả cuộc sống của tôi. Tôi lợi dụng những lúc họ cãi nhau để gặp anh ấy nhiều hơn, bắt đầu quan tâm đến anh từ những thứ nhỏ nhỏ và nhận ra, anh không hề né tránh tình cảm này.
Thú thật, hồi đầu tôi cam tâm chịu thiệt vì mình là người thứ ba nhưng lén lút qua lại một thời gian, tôi lại muốn nhiều hơn thế. Tôi ghen tị mỗi khi họ vui vẻ bên nhau, cố tình tìm cách để họ xích mích, bất hoà. Bởi chỉ khi đó, tôi mới có cơ hội ở bên anh nhiều hơn.
Một ngày, anh hẹn tôi ra nói chuyện. Anh ta nói càng ngày càng thấy ngột ngạt trước thứ tình yêu sở hữu của tôi. Người anh ta xác định yêu và cưới là cô bạn thân kia, còn tôi chỉ là người bạn tri kỷ để anh ta trút bầu tâm sự.
Tôi khóc như mưa, hổ thẹn với cô bạn thân và hổ thẹn với chính mình. Tôi đã yêu sai trái và hèn nhát, suýt chút nữa đánh mất bản thân vì thứ tình cảm lầm lỗi này. Sau ngày đó, tôi viện cớ đi làm xa để chuyển phòng, cắt đứt liên lạc hoàn toàn với hai người họ.
3 năm cấp ba tôi thích thầm một bạn nam cùng lớp – người sau này là chồng của bạn thân tôi. Hồi đi học tôi và cô bạn đó chưa thân nhau, sau này cùng học một trường đại học, đi thực tập chung một công ty và làm cùng một ngành, chúng tôi mới thân nhau hơn.
Khi biết hai người họ yêu nhau và chuẩn bị làm đám cưới, tôi rất hụt hẫng. Dù lúc đó đã có người yêu nhưng hình bóng về cậu bạn học giỏi lại rất “ngầu” năm xưa vẫn tồn tại vững chãi trong lòng tôi.
Tôi và vợ chồng họ vẫn thường xuyên liên lạc. Hai người họ vì khắc khẩu nên hay lớn tiếng cãi vã. Còn tôi cũng chẳng mấy êm ấm trong hôn nhân. Chồng tôi khô khan, lãnh đạm khiến cho người đàn bà phơi phới như tôi luôn thấy thiếu thốn.
Bởi đều có khúc mắc trong hôn nhân mà tôi và cậu bạn năm đó nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ngày họp lớp cấp ba, chúng tôi càng có không gian riêng để thể hiện tình cảm. Tôi vô tư thừa nhận, suốt mấy năm đi học đã thích thầm cậu ấy, sau này biết cậu ấy lấy vợ, đã hụt hẫng vô cùng. Cậu bạn nghe vậy thì xúc động thấy rõ, sẵn có men trong người, chúng tôi dắt nhau vào nhà nghỉ.
Sau hôm ấy, cả hai chúng tôi đều hối hận với việc làm tội lỗi của mình nên xoá hết số điện thoại, Facebook, Zalo của nhau. Tôi cũng không đến nhà họ chơi như xưa nữa. Thi thoảng gặp lại cô bạn thân, dẫu cho cô ấy vô tư không biết gì nhưng lòng tôi vẫn trào dâng một nỗi xấu hổ.
Vì ghen tuông mù quáng, tôi đã mất cả bạn thân lẫn người yêu.
Tôi luôn ghen tị với nhan sắc, học vấn và cả gia đình của cô bạn thân. Cô ấy cao ráo, xinh đẹp, thông minh lại có một gia đình hạnh phúc, giàu có. Ở bất cứ đâu, cô ấy cũng dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều lần chúng tôi cùng nhau đi qua một đám con trai, người họ muốn bắt chuyện làm quen luôn là cô ấy. Đôi lúc tôi có cảm giác, mình như là người làm nền để cô ấy nổi bật hơn vậy.
Tôi bí mật có bạn trai khá lâu mới để cho cô bạn thân biết vì trong lòng luôn tồn tại một nỗi sợ mơ hồ, sợ bạn trai bị thu hút bởi cô bạn thân. Không nói ra thôi chứ tôi biết cô bạn rất giận chuyện này.
Nỗi sợ ấy cuối cùng cũng thành sự thật. Bạn trai tôi và cô bạn thân nói chuyện rất hợp nhau. Đôi khi đi chơi chung, tôi còn tưởng mình là người thứ ba xen vào bọn họ. Tôi biết cô bạn thân vô tư thôi nhưng lại sợ bạn trai mình hữu ý. Trước một cô gái nổi bật như vậy, có chàng trai nào không xiêu lòng.
Ngày Valentine, tôi được bạn trai tặng cho thỏi son màu đỏ gạch. Nghĩ bạn trai tìm hiểu kỹ lưỡng sở thích của mình, tôi hí hửng, vui mừng cả ngày. Nào ngờ, cô bạn thân nhắn đến: “Thế nào? Màu son ưng không? Đích thân bạn mày tư vấn và đi chọn cho mà”.
Tôi hiểu ra mọi chuyện, thì ra bạn trai tôi và cô ấy cùng nhau đi chọn quà. Tôi lập tức gọi điện chất vấn bạn trai, một mực cho rằng giữa họ có gì đó mờ ám.
Bạn trai giải thích không được, đã gọi cả tôi và cô bạn thân ra quán cà phê ba mặt một lời. Trước mặt hai người họ, tôi chẳng có gì để biện minh cho sự ghen tuông mù quáng của mình. Họ thất vọng về tôi, còn tôi thì tự thấy mình thật thấp kém và nhỏ mọn. Tôi chợt nhận ra, không phải cô bạn ấy quá nổi bật mà do tôi quá tự ti về mình.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ ngoại tình. Lúc nào cũng nghĩ rằng, cho dù có ly hôn chồng thì cũng chẳng yêu thêm, cưới thêm một ai nữa. Nào ngờ dòng đời xô đẩy, tôi lại trở thành kiểu người mà tôi ghê tởm nhất.
Chồng tôi vô tâm, phũ mồm, dây dưa lằng nhằng với người yêu cũ, bỏ bê vợ con. Gia đình chồng thì thối nát. Khi sinh đứa đầu tiên, tôi đã bị trầm cảm một thời gian.
Tôi chán nản, nộp đơn ly hôn mấy lần nhưng rồi lại rút vì thương hai đứa con. Chồng tôi thời gian đầu còn tỏ ra ăn năn, hối lỗi mỗi lần vợ đòi ly hôn nhưng giờ thì anh ta bất cần rồi. Có khi bỏ nhau, anh ta lại càng rảnh nợ để theo người yêu cũ.
Giữa lúc chán nản cực độ với hôn nhân, một người đàn ông xuất hiện và kéo tôi ra khỏi vũng bùn. Tôi như được trở lại tuổi 25, 27, được quan tâm từng chút một, được tặng cho những món quà bất ngờ, được lắng nghe và chia sẻ bất cứ lúc nào. Người đàn ông đó chẳng cần tôi bỏ chồng vì họ cũng không thể bỏ vợ.
Lén lút bên nhau, vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng thấp thỏm lo sợ vì sự vụng trộm… chớp nhoáng cũng được nửa năm. Tôi vẫn đang lún sâu trong mối quan hệ sai trái này, rất hổ thẹn với các con nhưng chưa cách nào thoát ra được.
Tôi là một đứa con gái cực kỳ hèn nhát trong tình yêu. Yêu được nhưng không buông được. Cãi vã trăm lần, chia tay trăm lần nhưng rút cuộc vẫn quay về với người cũ.
Nhưng tôi lại không chịu được sự đau khổ và cô đơn. Mỗi lần chia tay với bạn trai, tôi lại tìm đến một chàng trai khác để trò chuyện và tâm sự. Những anh chàng dự phòng đó giống như liều thuốc giảm đau vậy, giúp cuộc sống của tôi bớt xám hơn trong những ngày thất tình.
Trong số đó, có một chàng trai khiến tôi thấy tội lỗi nhất. Đó là khi tôi chia tay người yêu cũ hơn 1 năm, tưởng như đã chấm dứt tất cả. Tôi quen anh trong lúc đau khổ, vật vã vì thất tình. Tôi xem anh như chiếc phao, cứu mình khỏi cuộc tình cũ.
Tôi chưa một lần nhận lời yêu anh nhưng lại reo rắc trong anh cái suy nghĩ muốn yêu, muốn cưới. Ngày Valentine năm đó, anh chuẩn bị mọi thứ rất kỹ càng. 9 giờ tối, xuất hiện trước cửa nhà tôi với một bó hoa hồng đỏ, cùng một hộp socola, anh bảo: “Tháng 8 này anh sẽ cưới em”. Có lẽ, anh tin rằng tôi sẽ đón nhận lời tỏ tình, lời cầu hôn này với niềm hạnh phúc vô bờ.
Nhưng tôi lùi lại, nói với anh rằng, thật ra tôi chưa từng sẵn sàng đến với anh. Tôi chưa quên được người yêu cũ.
Mặc cho tôi bỏ lên nhà, anh thất vọng đứng đó 1 tiếng đồng hồ, cùng với bó hoa và hộp quà. Lúc anh rời đi, cũng là lúc chúng tôi chấm dứt mọi liên lạc.
Tôi sau đó vẫn có những lần chia tay và thất tình khác nhưng không bao giờ tìm “người yêu dự phòng nữa”. Nỗi hổ thẹn trong quá khứ không cho phép tôi thêm một lần lợi dụng tình cảm của bất kỳ ai.
Bạn đã bao giờ vì những hành động “xấu hổ muốn độn thổ” của mình mà rơi vào tình huống tréo nghoe như trên? Hãy gửi chia sẻ của mình tới chúng tôi, vào hòm thư Bantrecuocsong@24h.com.vn.