Tôi là dân tỉnh lẻ, cố gắng lắm mới mua được căn chung cư ở Hà Nội để vợ con có chỗ chui ra, chui vào. “Một chốn đôi quê”, hai vợ chồng bảo nhau gắng sức làm ăn, mua lấy chiếc ô tô tiện bề đi lại. Nhưng thời buổi khó khăn, chuyện làm ăn liên tục đổ bể, tôi vẫn chưa thực hiện được ước mơ của hai vợ chồng.
Thằng bạn thân tôi thì khác, sướng từ trong trứng. Nó quê gốc Thái Nguyên, bố mẹ làm ăn buôn bán, giàu có khỏi phải bàn. Vừa ra Hà Nội học, nó đã được bố mẹ mua cho một căn nhà 40m2 trên phố để không phải ở trọ. Sau khi lấy vợ sinh con, nó bán nhà đó, chuyển sang căn chung cư cao cấp hơn 100m2.
Nó được bố mẹ cho chiếc ô tô cũ (mua mới hơn 1 tỷ), vừa chạy được một năm. Đối với nó là cũ chứ đối với tôi, chiếc xe đó là cả niềm ao ước. Chúng tôi học chung thời đại học, ra trường làm việc cùng một cơ quan nên rất thân nhau. Chính nó là người giục tôi đi học lái xe ô tô rồi sau này muốn đưa vợ con về quê hay đi đâu thì lấy xe nó chạy.
Nghĩ bạn bè thân thiết nhiều năm, nhà nó lại giàu có, xe ô tô chẳng mấy khi đụng đến nên tôi vô tư mượn thật. Từ ngày có bằng lái xe, tôi chăm về quê hơn, tháng này mượn xe nó về quê nội, tháng sau lại mượn xe nó về quê ngoại. Có dịp cuối tuần rảnh rỗi, tôi còn mượn xe nó đưa vợ con đi picnic ở ngoại ô. Thi thoảng con ốm, vợ đau phải vào viện, tôi cũng sang lấy xe nó chạy. Lần nào mượn xong tôi đều rửa xe sạch sẽ, đổ xăng đàng hoàng mới trả nên nghĩ chẳng có vấn đề gì.
Ai ngờ, một hôm đọc được dòng status của vợ nó đăng trên Facebook, tôi chột dạ. Vợ nó nói đại loại như, tính đổi xe cho chồng nhưng vì chồng phóng khoáng, rộng rãi, tháng nào cũng cho bạn mượn xe ô tô đôi ba lần nên thôi, cứ để chồng đi con xe cùi cho đỡ phí.
Người bạn mà vợ nó nhắc đến chắc chắn là tôi. Tôi vừa “nhột” trong lòng, vừa xấu hổ, hóa ra, sự vô tư thái quá của mình đã phiền hà đến người khác nhiều như thế. Tôi nhận ra, có đâu dùng đấy, hạn chế tối đa vay mượn mới là cách sống chuẩn nhất.
Thời sinh viên, có một kỷ niệm mượn đồ mà đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn ngượng.
Hồi đó, tôi ở trọ cùng 2 đứa bạn thời cấp ba. Tôi là đứa nghèo nhất, mỗi tháng được bố mẹ chu cấp 1,5 triệu đồng tiền ăn, tiền trọ, tiền lặt vặt, phải chi tiêu dè sẻn lắm mới đủ. Hai bạn kia thì khác, mới bước vào đại học đã có tiền làm tóc, mua đủ loại váy áo chưng diện. Nhiều khi nhìn tủ quần áo của tụi nó, tôi chỉ biết thèm thuồng.
Đến năm thứ 3, khi đi làm thêm, tôi mới có tiền để váy áo, son phấn điệu đà hơn. Đó cũng là lúc tôi có người yêu. Thời ấy còn trẻ con, quan trọng hình thức bên ngoài lắm, mỗi lần đi chơi với bạn trai tôi đều muốn có quần áo mới. Tiền không đủ mua, tôi mượn váy áo của bạn cùng phòng. Mượn được đôi ba lần lại muốn mượn mãi, đôi khi bạn vừa mua chiếc váy mới về, tôi đã sấn sổ mượn mặc đi chơi.
Bạn trai tôi thi thoảng sang phòng chơi nên hình như cũng biết việc tôi mượn đồ. Có lần anh ấy hỏi: “Anh vừa thấy H. mặc chiếc áo này hôm qua. Tụi em mua đồ đôi à?”. Tôi khá ngượng ngùng nhưng vẫn gật đầu chống cháy.
Một lần khác, tôi diện chiếc váy đẹp lung linh đi chơi cùng bạn trai. Chiếc váy ấy cô bạn mới mua về, chưa kịp mặc lần nào nên tôi tự tin không bị anh ấy phát hiện. Nào ngờ, cô bạn đã chụp ảnh mặc chiếc váy này lúc thử đồ rồi đăng lên Facebook trước đó.
Anh ấy nhìn tôi, nghiêm mặt nói: “Em vào thay đồ, trả váy cho bạn đi. Đi với anh em không cần ăn diện, cứ mặc đồ của mình là đẹp”.
Tôi ngượng chín mặt, lững thững vào nhà thay đồ và hủy luôn cuộc hẹn hôm đó, không phải vì giận bạn trai mà vì chẳng còn mặt mũi nào. Chúng tôi sau này không thành đôi nhưng câu nói “cứ mặc đồ của mình là đẹp” của anh, tôi vẫn nhớ đến giờ. Đó thực sự là bài học “nghèo mà không hèn” tôi học được từ anh.
Năm 27 tuổi, tôi bỏ việc, khởi nghiệp với một thương hiệu quần áo tự thiết kế của riêng mình. Trong tay tôi khi ấy chỉ có vỏn vẹn 20 triệu đồng, đủ để thuê một ki ốt ngoại thành trong vòng 2 tháng. Số tiền đầu tư còn lại hoàn toàn là đi vay.
Tôi vay mỗi đứa bạn một ít, đứa 10 triệu, đứa 20 triệu… vài đứa bạn chỉ có 3 triệu, 5 triệu đồng tôi cũng vay. Chật vật gần 2 năm, thương hiệu của tôi được biết đến nhiều hơn và bắt đầu có lãi nhưng vẫn chưa đủ để trả hết nợ.
Dịch COVID-19 bùng phát khiến tôi lao đao, hàng không bán được, không có vốn xoay vòng. Đang lúc rối rắm thì đứa bạn thân cho tôi vay 12 triệu đồng từ lúc mới khởi nghiệp nhắn tin đòi tiền. Nó bảo, nó cần tiền đi đẻ.
Thú thật, lúc đó tôi rất bất mãn. Một đứa lấy chồng giàu kiếm tiền như nước, vừa tậu quả nhà 3 tỷ giữa trung tâm thành phố, đăng ký đẻ ở bệnh viện quốc tế lại phải đi đòi nợ 12 triệu đồng để đi đẻ. Tôi nghĩ, chắc nó sợ bị quỵt nợ nên kiếm cớ để đòi chăng?
Thay vì khất nợ tử tế tôi lại dùng giọng điệu mỉa mai để trả lời bạn. Tôi trách cứ bạn có nhà cao, cửa rộng, sắp đi đẻ ở bệnh viện quốc tế mà phải đòi nợ tôi vào cái lúc khó khăn thế này.
Bạn tôi không nói gì, lặng lẽ gửi cho tôi bức ảnh chụp màn hình dòng tin nhắn tôi nhắn trước đó gần 2 năm: “Mày đang lúc khó khăn mà vẫn chạy vạy tiền cho tao vay là quý hóa lắm rồi. Tao vay đúng nửa năm là trả. Hoặc trước lúc đó, mày cần lúc nào gọi tao lúc ấy, tao chuyển khoản luôn”.
Tôi ngớ người. “Vay đúng nửa năm”, vậy mà gần 2 năm rồi, tôi chưa trả được cũng không có một tin nhắn khất nợ nào. Giờ đây, bạn phải nhắn tin đòi mà tôi còn ra cái chuyện trách móc. Tôi chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài của bạn mà đâu biết, đời người ai chẳng có lúc khó khăn. Có vay, có trả là điều tất yếu mà tôi cũng không làm được.
Tôi và người bạn đó từng ở chung một dãy trọ. Lúc tôi ra trường, anh ấy còn một kỳ nữa mới tốt nghiệp đại học. Chúng tôi khá thân nhau, thi thoảng tôi rủ anh sang ăn cơm vì biết cuối tháng anh hết tiền. Tôi còn vài lần cho anh mượn xe máy đi thực tập.
Khoảng 7 năm sau mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Anh có một sự nghiệp rực rỡ, vợ đẹp, con xinh, nhà thành phố. Còn tôi thì bước vào khoảng thời gian khó khăn, chật vật với cuộc sống cơm áo, gạo tiền hằng ngày. Chồng tôi thuộc tuýp người an phận, công việc lương thấp vẫn không muốn bỏ để tìm việc khác. Tiền chi tiêu trong nhà và nuôi hai đứa con hầu như một mình tôi gánh vác.
Lúc hai vợ chồng quyết định mua nhà trả góp, cuộc sống càng khó khăn hơn. Mỗi tháng, tôi phải trả gần 10 triệu đồng tiền lãi ngân hàng, mà sức tôi chỉ lo được hơn một nửa số đó. Thế là tháng nào cũng thiếu, tôi phải vay người nọ, bù vào người kia.
Tôi tìm đến anh bạn cũ vay tiền. Dù tôi không chia sẻ rõ hoàn cảnh và lý do cần vay anh ấy vẫn rất vui vẻ chuyển khoản. Anh ấy còn nhắc lại chuyện ngày xưa, rằng tôi đã giúp đỡ anh ấy vào lúc anh khó khăn nhất.
Tôi không mượn anh một khoản lớn mà cứ đầu tháng lại hỏi mượn anh vài triệu trả lãi ngân hàng. Tháng nào thiếu nhiều, tôi vay nhiều, tháng nào thiếu ít, vay ít. Vay xong lại trả, trả xong lại vay.
Tôi vay nhiều đến mức thành thói quen, chẳng còn trình bày dài dòng, cần bao nhiêu nhắn anh bấy nhiêu. Thi thoảng không thể trả tiền đúng hẹn, tôi cũng không nhắn tin khất nợ vì nghĩ chỗ bạn bè thân thiết, không quan trọng.
Bỗng một ngày, người trả lời tin nhắn vay tiền của tôi không phải anh mà là vợ anh. Cô ấy nhắn nguyên văn một dòng: “Đều đặn tháng nào chị cũng vay tiền chồng em vào ngày này. Anh ấy bận quá nên giao luôn cho em quản lý việc đó. Từ giờ cần vay bao tiền, vay thế nào chị cứ nhắn trực tiếp cho em”.
Tin nhắn lịch sự, khéo léo mà khiến tôi sốc nặng. Tôi coi anh bạn như cái máy ATM, muốn là cắm thẻ rút tiền nên vợ anh ấy phải ra mặt xử lý. Chẳng còn cách nào khác, tôi nhắn tin xin lỗi và chấm dứt chuyện vay mượn vô duyên này.
Bạn đã bao giờ rơi vào những tình huống tréo nghoe như thế này trong cuộc sống, hãy gửi những chia sẻ của mình tới mail Bantrecuocsong@24h.com.vn