Lưu bài Bỏ lưu bài
Phút thành thật: Tết này sẽ không về quê, tôi ở lại thành phố kiếm tiền triệu - 2

Tôi là sinh viên năm nhất vừa nhập học. Để bước chân vào giảng đường đại học là may mắn rất lớn đối với cá nhân tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng núi Tây Bắc, nơi đặc biệt khó khăn về nhiều mặt. Vì thế, ngoài nỗ lực học tập của bản thân, tôi rất biết ơn bố mẹ đã tạo điều kiện tối đa để tôi theo đuổi con đường tri thức. Bố đã phải đi làm thêm đủ nghề, mẹ cũng phải tăng gia sản xuất, thức khuya dậy sớm mới có thể cho tôi một tương lai tươi sáng.

Ngày có giấy báo trúng tuyển, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì công sức của mình đã có thành quả xứng đáng nhưng cũng rất lo và thương bố mẹ bởi gánh nặng kinh tế sẽ thêm khắc nghiệt. Học đại học trên thành phố sẽ rất tốn kém, ngoại trừ tiền học phí cả chục triệu đồng còn là tiền thuê trọ, tiền ăn, tiền sinh hoạt. Dường như thấu hiểu được nỗi lo lắng của con gái nên bố mẹ đã động viên tôi rất nhiều.

Tôi nhớ như in lời bố mẹ dặn trước khi lên thành phố: “Con cứ yên tâm mà học, không phải lo lắng gì hết. Bố mẹ còn khỏe, còn lao động được. Tiền cho con đi học cũng như tiền bố mẹ gửi tiết kiệm thôi. Sau này con thành tài, báo đáp lại thì với bố mẹ không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn. Với lại, con gái có học thức mới lấy được người chồng tử tế, còn thay bố mẹ lo cho các em”.

Phút thành thật: Tết này sẽ không về quê, tôi ở lại thành phố kiếm tiền triệu - 3

Vài tháng sống trên thành phố, tôi thấy mọi điều đều khác xa với quê tôi. Ở đây, mọi thứ đều hào nhoáng và giá trị đồng tiền có vị thế rất đặc biệt. Dường như tất cả mọi thứ sinh hoạt đều phải dùng đến tiền, từ chỗ để xe, uống cốc nước trà... Nhẩm tính trong đầu có khi tôi đã tiêu của bố mẹ khoản tiền nhiều năm tích cóp mà chưa làm được trò trống gì. Vèo một cái đã lại đến Tết Nguyên đán. Mấy hôm trước mẹ đã gọi điện hỏi tôi khi nào về quê rồi thì định gửi thêm cả tiền xe, tiền mua quà cho mọi người trên này. Nói chung là rất tốn kém.

Bố tôi đã không có việc làm thêm kể từ khi xin nghỉ để lo cho tôi nhập học, thu xếp chỗ ăn ở mới. Vì thế tôi biết bố mẹ cũng không còn bao nhiêu tiền. Nếu tôi về ăn Tết sẽ rất vui, họ hàng làng xóm sẽ đến chúc mừng tân sinh viên, hỏi thăm đủ thứ chuyện ở Hà Nội nhưng để có được không khí đó là những đồng tiền mồ hôi công sức của bố mẹ. Tôi đã thoáng nghĩ trong đầu sẽ không về quê ăn Tết nữa, vừa tiết kiệm được tiền lại vừa tránh được những chuyến xe Tết kinh hoàng, tôi còn bị say xe nữa.

Phút thành thật: Tết này sẽ không về quê, tôi ở lại thành phố kiếm tiền triệu - 4

Cùng phòng trọ với tôi là chị H, cùng quê. Chị đang học năm thứ 4 và cũng sẽ ở lại thành phố. Chị H kể Tết là dịp tốt để kiếm tiền vì nhiều cửa hàng, quán xá rất cần nhân viên. Năm trước chị cũng không về quê, chỉ làm thêm mà cũng kiếm được vài triệu, trang trải được biết bao nhiêu là việc. Nghe thấy thế, mắt tôi sáng bừng lên. Hóa ra ở Hà Nội phải tiêu tiền nhiều nhưng cũng có nhiều cơ hội để kiếm tiền. Tôi sốt sắng nhờ chị cho “bám càng” Tết này, chị tuyên bố chắc nịch: “Chỉ sợ mày nhớ bố mẹ với cả không có sức mà làm thôi, nhiều việc lắm”.

Thế là tôi lập tức gọi điện cho mẹ thông báo Tết này không về quê nữa. Mẹ tôi buồn chứ nhưng tôi thuyết phục là con mới chỉ xa nhà vài tháng, Rằm tháng Giêng sẽ về. Không để cho mẹ than thở, tôi cúp máy thật nhanh và thầm nghĩ, lần tới về quê sẽ có những món quà ý nghĩa cho bố mẹ nhờ vào đồng lương đầu tiên của mình.

Phút thành thật: Tết này sẽ không về quê, tôi ở lại thành phố kiếm tiền triệu - 5

Ngày còn bé, tôi luôn ao ước đến Tết, thậm chí muốn một năm có thật nhiều ngày Tết. Tết đến là chúng tôi được nghỉ học cả tuần, được ăn ngon và được người lớn cho tiền mừng tuổi. Ngày đó tôi thấy bố mẹ ông bà luôn tất bật, chạy ngược chạy xuôi để lo cho ba ngày Tết thì thấy vui vì không khí trong nhà lúc nào cũng rộn ràng. Thế nhưng khi càng trưởng thành, tôi mới thấy Tết thật nhiều gánh nặng.

Khi người ta phải chịu ảnh hưởng quá lớn về cơm áo gạo tiền, thì Tết chẳng khác nào một “gã móc túi”. Mỗi dịp Tết đến là hàng trăm thứ phải chi ập đến. Quà cáp cho ông bà bố mẹ đã đành, đằng này là mua sắm từ đồ ăn cho đến quần áo. Thêm nữa, chẳng mấy ai được nghỉ ngơi đúng nghĩa mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Như biết bao người lao động khác, thứ mà tôi mong muốn nhất trong khoảng thời gian này chính là Thưởng Tết. Đây là khoản thu nhập đáng mơ ước nhất trong năm, nó sẽ là chiếc phao cứu sinh về kinh tế cho cả năm. Chính vì thế, tôi đang phải gồng mình chịu đựng những áp lực nơi công sở. Từ vài tháng trước, công ty tôi đã có chính sách cắt giảm nhân sự bởi tình hình làm ăn khó khăn. Thêm nữa, ban lãnh đạo cũng đã nhìn thấy trước gánh nặng tài chính vì thưởng tết cho nhân viên.

Phút thành thật: Tết này sẽ không về quê, tôi ở lại thành phố kiếm tiền triệu - 6

Tôi không phải nhân viên xuất sắc nên luôn nằm trong danh sách báo động đỏ. Cứ mỗi lần công ty xôn xao về chuyện cắt giảm nhân sự là tôi lại đứng ngồi không yên. Thế nhưng có điều may mắn là tôi vào công ty cùng đợt với chị trưởng phòng nhân sự. Hai chị em sàn tuổi nhau lại cùng quê nên khá thân thiết. Vì vậy mỗi lần có biến tôi đều phải đến nhờ chị giúp đỡ, thậm chí sẽ can thiệp với các sếp để tôi sống sót ít nhất cho qua mùa Tết năm nay.

Mối quan hệ của tôi với chị tất nhiên là không qua mắt được đồng nghiệp. Sau khi có quyết định cô bạn cùng phòng bị cắt giảm nhân sự tháng trước, đã có rất nhiều lời bàn ra tán vào, thậm chí đặt điều tôi là phi công trẻ lái máy bay bà già để giữ ghế. Những ngày gần đây, khi mọi người nói chuyện rôm rả về chuyện thưởng Tết, tôi cũng hào hứng tham gia nhưng dường như không được chào đón. Thấy tôi xuất hiện là mọi người đều kiếm cớ để tản ra. Thậm chí có chị gái còn nói thẳng tôi cần gì nghĩ đến khoản thưởng Tết của công ty, một mình chị trưởng phòng nhân sự thưởng là ấm rồi.

Phút thành thật: Tết này sẽ không về quê, tôi ở lại thành phố kiếm tiền triệu - 7

Với một người đàn ông, những lời lẽ đó thực sự đã xúc phạm đến lòng tự trọng của tôi. Tôi không phủ nhận mình hạn chế về chuyên môn nhưng chưa bao giờ có ý định đánh đổi bất kỳ điều gì. Không hiểu vì sao mọi người lại có suy diễn quái đản như vậy. Thêm nữa, tôi được giữ lại hay nghỉ việc cũng đâu liên quan gì đến thu nhập của họ. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã quyết định xin nghỉ việc bất chấp sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế mini trong dịp Tết. Tất nhiên, trước khi nghỉ việc tôi đã viết một e-mail rất dài kể lại chi tiết sự việc đồng thời muốn chấm dứt vấn nạn thị phi, bè phái trong công ty.

Phút thành thật: Tết này sẽ không về quê, tôi ở lại thành phố kiếm tiền triệu - 8

Khi chúng ta đã lập ra đình riêng có nghĩa là với bố mẹ, chúng ta không còn là những đứa con bé bỏng nữa. Thay vì nũng nịu đòi lì xì như mọi năm, Tết năm nay sẽ phải báo hiếu lại bố mẹ hai bên nội ngoại. Sắp tới, vợ chồng tôi sẽ đón cái Tết đầu tiên trên cương vị mới. Tất nhiên được làm người trưởng thành cũng có nhiều hãnh diện nhưng song song với đó là rất nhiều nỗi lo.

Gia đình hai bên đều không khá giả, vợ chồng tôi đều cùng nhau tự lập, và tổ chức được lễ thành hôn là nỗ lực rất lớn sau nhiều năm tích cóp. Thú thực, chúng tôi đều đồng thuận sẽ không tạo gánh nặng cho phụ huynh, chúng tôi để dành được bao nhiêu sẽ tổ chức bấy nhiêu. Bố mẹ có cho thì sẽ để vào khoản tiết kiệm cho con cái sau này. Biết được ý chí của vợ chồng tôi như thế, bố mẹ đều rất mừng và hãnh diện.

Phút thành thật: Tết này sẽ không về quê, tôi ở lại thành phố kiếm tiền triệu - 9

Thế nhưng sau kết hôn, công việc của hai vợ chồng đều không thuận lợi. Chồng tôi làm công nhân và vừa bị cắt giảm biên chế, trong khi đó công việc bán hàng online của tôi thì rất bấp bênh. Khả năng tiêu dùng trong năm nay suy giảm rất nhiều. Tình hình kinh tế khó khăn nên ai ai cũng đều có chủ trương tiết kiệm, chỉ mua những thứ thực sự cần thiết.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết nên vợ chồng tôi vô cùng sốt ruột. Tết này sẽ phát sinh thêm rất nhiều khoản phải chi. Chúng tôi đã ra ở riêng nên phải sửa soạn 3 ngày Tết thật chu toàn, rồi thì chi phí về quê, quà cáp họ hàng... Tất tần tật từ những thứ nhỏ nhất như chiếc bao phao lì xì cũng đều phải mua. Tôi đã ngồi tính toán sơ sơ cùng chồng là khoản chi cho Tết này không dưới 20 triệu đồng. Đó thực sự là con số vô cùng áp lực với gia đình lao động phổ thông.

Phút thành thật: Tết này sẽ không về quê, tôi ở lại thành phố kiếm tiền triệu - 10

Chồng tôi đã tính sẽ bán số vàng mà bố mẹ cho dịp đám cưới để lấy tiền biếu Tết cho chính bố mẹ. Chồng tôi nói coi như tạm vay của các con, sau này chúng nó ra đời bố mẹ sẽ cầy cuốc thêm để trả lại. Tôi thấy không ổn lắm nhưng nghĩ lại, con cái cả năm làm lụng mà đến ngày Tết không biếu được bố mẹ vài triệu hay sao. Vợ chồng tôi cùng thống nhất như vậy nhưng chờ đến sát Tết, có thể giá vàng sẽ lên cao mới bán.

Vợ chồng đồng thuận nên tôi cũng bớt lo hơn. Thế nhưng, bố mẹ chồng đã mang đến một bất ngờ rất lớn. Hôm nữa, bố chồng tôi thông báo sẽ lên thành phố ăn Tết nên chúng tôi sẽ không phải về quê nữa. Thêm nữa, ông bà sẽ tài trợ thịt gà, thịt lợn, gạo nếp, măng khô... tất cả đều đồ quê sạch nên không phải mua sắm gì cả. Ngoài ra, bố mẹ chồng cũng biết tình hình làm ăn khó khăn nên không yêu cầu phải ăn Tết linh đình, ngày Tết vui vẻ đầm ấm bên nhau thế mới là hạnh phúc.

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 12/12/2022 08:35 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])