Đây là năm đầu tiên tôi trở thành “công dân” thủ đô. Ước mơ ngày bé là được lên Hà Nội học tập và làm việc đã dần thành hiện thực khi tôi thi đỗ đại học. Ngày đầu bước chân lên thành phố với tôi thực sự là trải nghiệm đáng nhớ. Lần đầu tiên tôi được tận hưởng mùa thu Hà Nội, tôi hít hà bầu không khí mà bấy lâu nay vẫn chỉ có trong tưởng tượng. Tôi thầm thốt lên rằng: “À, hóa ra mùa thu Hà Nội đúng là trong trẻo, lãng mạn và đầy chất thơ”.
Mọi chuyện còn tuyệt vời hơn với tôi khi bất ngờ gặp được T, đứa bạn thân học cùng cấp 2 trường huyện. Nó cũng đỗ vào trường tôi và thế là hai đứa lập tức xin phép bố mẹ được ở cùng phòng trọ. Chúng tôi tìm thuê được một căn chung cư mini gần trường để tiện việc học. Tiện ích xung quang trường bây giờ rất hiện đại, cảnh sinh viên đi ở trọ giống như trong phim Phía trước là bầu trời mà chúng tôi mê mẩn ngày xưa đã không còn, thay vào đó là những căn phòng khép kín đầy đủ tiện nghi.
Chúng tôi là bạn cũ, lại từng khá thân nhau nên có rất nhiều chuyện để tâm sự. Chúng tôi kể cho nhau nghe về những nỗ lực để thi đỗ đại học, những háo hức xen lẫn hồi hộp khi lần đầu tiên phải sống xa gia đình. Ở cùng nhau trong một môi trường hoàn toàn mới, chúng tôi như tự tin hơn và đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Quãng thời gian này thực sự khiến tôi và T trở nên thân thiết hơn.
T là đứa phóng khoáng nhưng cũng tương đối bừa bãi. Tôi đã nhiều lần nhắc nhớ về tính cách này nhưng nó đều phớt lờ. Trái ngược với T, tôi lại rất cẩn thận, sạch sẽ chỉn chu, thậm chí có nhiều bạn còn bảo tôi là “bà cụ non”. Có thể tôi ảnh hưởng rất nhiều về sự ngăn nắp, gọn gàng từ bà nội. Ngày bé, tôi ở với bà đã được học rất nhiều về tính cách của bà. Tôi còn nhớ bà nói: “Con gái chưa cần biết xinh hay xấu, cứ gọn gàng sạch sẽ thì đàn ông họ mới thích, sau này không muốn ế chồng thì đừng có mà bừa bộn nghe chưa?”.
Tôi chỉ nghĩ T chỉ bừa bãi, lười dọn dẹp nhưng thực sự còn kinh khủng hơn thế. Những ngày qua, khi trời Hà Nội trở lạnh cũng là lúc “bản chất” của cô bạn thân bộc lộ. T lấy lý do sợ lạnh nên không thèm vệ sinh cá nhân. Những buổi tối đi chơi về, T chỉ trút bỏ quần áo bên ngoài rồi chui tọt vào chăn. Bất chấp sự khó chịu của tôi, T chống chế: “Bao nhiêu lớp quần áo thế này, bụi bẩn nào chui vào người được, tao vẫn thơm lắm, mùi ngửi thử mà xem”.
Cứ như vậy, tôi để ý đến ngày thứ 3 T vẫn không chịu đi tắm. Tôi phải đạp nó xuống đất thì mới miễn cưỡng vào phòng tắm nhưng cũng chỉ chưa đầy 10 phút đã chui ra ngoài. Chuyện chưa dừng lại ở đó, điều khiến tôi bức xúc mà phải viết ra những dòng này là sự không thẳng thắn của T. Có lần, bạn trai mới quen của T đến phòng chơi, tôi không hề phản đối hay khó chịu nhưng T luôn miệng bảo tôi ăn ở mất vệ sinh, rồi thì T liên tục phải quét dọn để lấy điểm với anh chàng kia. Tôi thực sự không thể chấp nhận tính cách đó của T và đang cân nhắc tìm một nơi ở mới.
Mùa đông năm nay đến muộn. Với bao háo hức mong chờ, mùa đông sẽ càng đẹp và lãng mạn hơn. Đã có một bài hát rất nổi tiếng về mùa đông, nói về sự ấm áp trong tình yêu: “Một sớm thức dậy, thấy em ngủ vùi trong vòng tay anh, cuộn tròn thì thầm bên anh”. Vì nghe bài hát này rất nhiều lần nên cứ mỗi mùa đông, tôi đều ao ước được cùng người mình yêu thương làm những việc thật tình cảm, nồng nàn để xua tan đi lạnh giá.
Khi còn yêu nhau, tôi và vợ bây giờ đã tận hưởng tất cả những khoảnh khắc nên thơ của mùa đông. Chúng tôi hẹn nhau dậy sớm, đi bộ trong sương sớm, hít hà từng đợt không khí lạnh buốt, nắm tay nhau đi trong gió lạnh quanh Hồ Gươm, cùng xuýt xoa những món ăn đặc sản của mùa đông Hà Nội. Thấy chúng tôi suốt ngày lêu hêu ngoài trời lạnh, bố mẹ cũng phải sốt ruột và nói là “lũ hâm”.
Chúng tôi cứ thế yêu nhau và đã về cùng một nhà. Tôi vẫn muốn duy trì cảm xúc lãng mạn đó khi mùa đông năm nay lại đến. Thế nhưng cô ấy thì đã “thay lòng”. Nói một cách khác, vợ tôi đã “phản bội” lại tôi và người bạn mang tên Mùa đông. Những ngày qua, tôi luôn mong chờ gió lạnh tràn về. Cảm giác đó khiến tôi sống lại biết bao kỷ niệm đẹp. Tình yêu của chúng tôi dành cho nhau vẫn đẹp, tình yêu của tôi dành cho mùa đông vẫn đẹp nhưng đáp lại tôi là thái độ rất thờ ơ vô cảm của vợ.
Thay vì cùng nhau lang thang tận hưởng gió lạnh đầu mùa, cô ấy đã chọn cách... ngủ. Vợ tôi đã ở lỳ trong phòng cả ngày, cô ấy như chạy trốn cái lạnh, chạy trốn mùa đông. Cô ấy bảo chỉ muốn ngủ trong chăn ấm, hâm đâu mà trời lạnh lao ra đường, nhỡ ốm không đi làm được lại bị trừ lương, bao nhiêu khoản phải chi tiêu, Tết nhất đến nơi rồi.
Không chỉ cằn nhằn về nỗi lo cơm áo gạo tiền, cô ấy cũng bảo tôi phải đàn ông lên, phải trưởng thành hơn. Bây giờ không còn như thời trẻ mà mơ mộng, lãng mạn rồi ôm nhau đói. Những lời nói đó của vợ như một gáo nước lạnh, tôi thấy lạnh buốt nhưng không phải vì thời tiết 12 độ ngoài trời. Tôi thấy mình thực sự chênh vênh vì không còn sự đồng cảm cho dù người đó vẫn đang ngủ vùi trong vòng tay tôi.
Có thể nói mùa đông là mùa gây tranh cãi nhất trong năm. Với nhiều người, cái lạnh cắt da cắt thịt mang đến nhiều cảm xúc. Cặp tình nhân yêu mùa đông vì hơi ấm tình yêu đủ mạnh để làm tan cái lạnh. Người nghệ sỹ cũng sẽ yêu mùa đông bởi sự trầm mặc, lạnh lẽo, cô đơn là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận. Các bạn trẻ cũng có lý do để yêu mùa đông vì được mặc quần áo đẹp, được thưởng thức những món ăn rất ngon.
Thế nhưng với riêng tôi, một người phụ nữ 2 con thì lại không có tình cảm chút nào với cái mùa lạnh ngắt này. Mùa đông, trời rét thì làm gì cũng ngại, đặc biệt với phụ nữ luôn thường trực trong bếp. Công việc nội trợ khiến chị em luôn phải tiếp xúc với nước. Tuy nhiên đó chỉ là chuyện nhỏ, việc đảo lộn sinh hoạt của các thành viên trong gia đình mới là vấn đề thực sự.
Việc vệ sinh cá nhân của hai đứa nhỏ trở thành nhiệm vụ khó khăn. Trời chuyển rét, nếu không có kinh nghiệm sẽ rất dễ khiến trẻ nhỏ mắc bệnh. Mùa đông chẳng khác nào một kẻ địch sẵn sàng đe đọa con trẻ bởi vô số các bệnh như phổi, viêm họng, ho, trúng gió... Chính vì thế, tôi phải dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc con cái, liên tục nhắc nhở chúng phải cẩn thận khi đến trường.
Lão chồng cũng khiến tôi thực sự bực mình. Mùa đông đến là lý do thích hợp để thói ở bẩn phát huy. Không biết có phải phần lớn đàn ông đều lười tắm trong mùa đông hay không chứ chồng tôi trốn tắm là chuyện hết sức bình thường. Bít tất để trong giày rồi ngày mai lại xỏ vào đi làm tiếp cũng là chuyện không hề hiếm gặp. Thêm nữa, nhiều quần áo bám mùi khói xăng cũng khiến nhà tôi hiếm khi được thơm tho dễ chịu khi mùa đông đến.
Nhiều năm qua, mùa đông nào nhà tôi cũng trải qua cảnh tượng như vậy. Tất nhiên là có khó chịu nhưng ở lâu cũng thành quen. Thay vì suốt ngày cằn nhằn cau có vì thói quen sinh hoạt của chồng con, tôi chỉ còn biết mỉm cười cho qua chuyện. Nhiều lúc tôi hay nói đùa: “Biết thế ngày trước về sống thử với nhau một thời gian thì có lẽ em đã không dính vào anh. Sao đi ra đường thì thơm tho mà về đến nhà lại như cú thế này không biết”. Những lúc như thế, chồng tôi đáp lại: “Thử thiếu con cú này vài hôm xem có nhớ không nào”, nói xong anh cười ồ lên rồi ghì chặt tôi vào lòng. Đây cũng có thể gọi là một thứ ấm áp, hạnh phúc trong mùa đông được không mọi người nhỉ?