Tôi và anh quen nhau trong một chuyến đi. Mùa hè năm ấy, tôi vừa tốt nghiệp và được nhận vào công ty nơi anh làm để thử việc. Vừa hay, đó là dịp công ty tổ chức du lịch hè và tôi cũng nằm trong danh sách được tham gia. Tôi thực sự háo hức với cơ hội này. Tôi chưa bao giờ được đi biển vì sinh ra tại một vùng núi phía Bắc và gia đình cũng không khá giả để có những chuyến du lịch.
Vừa là lính mới, lại là con gái nên tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của các đồng nghiệp nam. Ngay cả những anh đã có người yêu cũng mon men lại gần làm quen và muốn được tôi... nhờ vả một điều gì đó. Lúc đó thực sự tôi rất hạnh phúc vì mình được chào đón ở một môi trường mới. Và với con tim non nớt của một cô gái mới lớn, tôi đã rung động với anh.
Anh là người lịch sự nhưng cũng rất hào sảng. Trong các cuộc chơi của công ty, anh luôn là tâm điểm. Anh năng động, thông minh và luôn biết cách khiến cho mình nổi bật. Anh nói chuyện dễ gần nên tôi rất cởi mở. Thêm nữa, anh luôn là người chủ động giữ khoảng cách, khác hẳn với những nam đồng nghiệp khác luôn sấn sổ vào tôi. Điều đó đã khiến tôi thực sự bị chinh phục.
Chuyến đi đầu tiên đã để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp, trong đó phần lớn là với anh. Khi trở lại thành phố, chúng tôi dần gỡ bỏ những khoảng cách và yêu nhau không lâu sau đó. Anh là mối tình đầu của tôi và tôi được chìm đắm trong men say tình ái, trong lãng mạn của thanh xuân. Thế nhưng chuyện tình đẹp đó không kéo dài được lâu. Anh được cử đi tu nghiệp nước ngoài 3 năm. Quãng thời gian đó không quá lâu nhưng cũng là thử thách đủ lớn cho đôi trẻ.
Tình yêu cứ thế nhạt dần và rồi chúng tôi quyết định chia tay. Tôi cũng chuyển công ty khác để có cơ hội thăng tiến hơn. Hiện tại tôi đã có người mới nhưng dường như anh muốn gài bẫy để phá hỏng mối quan hệ này. Thời điểm về nước, anh lên ý định muốn cùng những người bạn cũ trở lại địa điểm thân thuộc ở Việt Nam. Tất nhiên anh đã chọn bãi biển lần đầu gặp tôi. Anh đã rủ thêm một chị bạn thân tôi nhất cùng đi.
Ban đầu tôi có chút lưỡng lự nhưng vì cũng quá lâu chưa được bay nhảy và thời gian ở nhà vì dịch kéo dài khiến tôi stress nặng. Thêm nữa, chị bạn kia cũng tác động rất nhiều và rồi tôi đồng ý lên đường. Gặp lại nhau sau nhiều năm, anh cho tôi thấy lại vẻ lịch thiệp, nhã nhặn như ngày đầu. Anh có nhắc về chuyện cũ nhưng chỉ là quãng thời gian hai đứa vẫn còn là bạn. Tôi thấy yên tâm và tin rằng anh không có ý đồ nào khác.
Ngày đầu tiên trôi qua rất vui nhưng đến chiều muộn ngày thứ 2, chị bạn bất ngờ nhận cuộc gọi phải trở về vì có việc quan trọng. Thêm nữa, cách chia tay trong thầm lặng của chị khiến tôi hoài nghi. Chị ra về với chỉ một dòng tin nhắn thông báo kèm theo câu chốt đầy ẩn ý: “chúc 2 đứa vui vẻ và bùng cháy”.
Đúng như dự đoán, khi không còn sự xuất hiện của chị bạn, anh bắt đầu mon men với ý định qua đêm cùng tôi. Tôi tất nhiên cương quyết cự tuyệt. Tôi đã có người yêu mới và cũng không muốn đi quá giới hạn với người cũ. Tôi khóa trái cửa phòng, chờ đến sáng rồi một mình ra về. Tuy nhiên, hành động đúng đắn đó của tôi vẫn chưa đủ để giữ mình trong sạch.
Trong lúc dạo chơi, không biết bằng cách nào anh đã chụp được những góc máy để người xem thấy được chỉ có tôi và anh với nhau. Không chỉ trên bờ biển mà còn chụp không gian tôi ở khách sạn, tất nhiên là có những dấu hiệu dễ nhận biết của anh như hình xăm hay chiếc đồng hồ. Anh đã đăng tất cả những bức hình đó lên mạng xã hội như một lời thông báo anh và tôi đã có một chuyến đi ngập tràn hạnh phúc.
Tất nhiên người yêu tôi cũng biết chuyện và nổi giận đùng đùng. Cho dù tôi giải thích thế nào đi chăng nữa thì cũng đã rơi vào hoàn cảnh tình ngay lý gian. Chẳng có người đàn ông nào tin rằng bạn gái mình trong sạch khi nhận lời đi du lịch cùng người yêu cũ cả. Tôi chỉ biết bật khóc vì ấm ức và nói rằng nếu tình yêu chưa đủ lớn để tin nhau thì sớm dừng lại thì hơn.
Công ty năm nay tổ chức nghỉ dưỡng sớm hơn. Thông thường phải giữa tháng 6 mọi người mới được đi du lịch nhưng vì đã 2 năm kế hoạch sinh hoạt chung bị hoãn vì dịch bệnh, thêm nữa đang có nhiều chương trình ưu đãi nên cũng là một cách để tiết kiệm chi phí. Công ty tôi nhiều nhân sự trẻ nên vô cùng năng động và hiện đại, chính vì thế tôi quyết định rủ bạn gái đi cùng. Đây cũng là dịp tốt để tôi giới thiệu cô ấy với bạn bè bởi nhiều khả năng chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối năm.
Địa điểm chúng tôi dừng chân là một thành phố biển vô cùng thơ mộng. Bãi cái trắng cùng bờ biển trải dài là nơi lý tưởng cho những trò chơi team building. Tôi và người yêu cũng hăng hái tham dự. Cô ấy thuộc mẫu người năng nổ, nhanh nhẹn nên rất dễ hòa đồng. Tuy nhiên, tôi không thể lường trước được người yêu tôi đã lọt vào tầm ngắm của một số đồng nghiệp không đàng hoàng.
Khi tham gia trò chơi tập thể trên bãi biển, hướng dẫn viên luôn có những yêu cầu khó cũng như tăng tính gắn kết của cả đội. Chính vì vậy việc đụng chạm cơ thể rất khó tránh khỏi. Thêm nữa, người yêu tôi còn mặc đồ bơi nên càng khiến cho mọi người chú ý. Tôi và em được chia về 2 đội khác nhau. Trò chơi khá đơn giản khi các bạn nam phải hỗ trợ bạn nữ mang trái bóng từ điểm này đến điểm kia của bãi cát.
Tôi không mấy khó khăn để biết rằng nhóm đồng nghiệp kia đang muốn lợi dụng để sàm sỡ bạn gái mình. Thế nhưng vì nhiệm vụ của trò chơi và tôi tin tưởng bạn gái đủ khôn khéo để tự bảo vệ mình. Vì thế, trò chơi kết thúc khá vui vẻ. Đội của tôi chỉ về nhì và đội vô địch lại chính là team của bạn gái.
Tuy nhiên, bữa ăn tối hôm đó đã trở nên hỗn loạn vì... tôi. Đám đồng nghiệp kia lấy cớ ăn mừng nên liên tục ép người yêu tôi uống bia. Cô ấy đã lịch sự uống hết 2 cốc đầy nhưng như thế vẫn chưa đủ. Họ không ngừng nghĩ ra những lý do trời ơi đất hỡi như cùng quê, cùng tuổi, cùng họ, cùng tên đệm... để ép cô ấy nâng ly.
Tôi ra can thiệp thì cũng bị lôi vào cuộc với lý lẽ giỏi thì giải cứu người yêu đi, rồi thì anh hùng muốn cứu mỹ nhân phải uống 3 cốc. Chưa hết, tôi còn nghe thấy những lời thầm thì, bình phẩm về cơ thể của người yêu mình. Họ không ngần ngại khoe “chiến tích” đã động chạm vào vòng 1 rồi vòng 3 của cô ấy lúc chơi team building và đồng loạt cười khả ố.
Sự việc đã vượt quá giới hạn nên tôi không ngần ngại hất thẳng cốc bia vào mặt đứa đối diện và tung cú đấm vào thằng đứng cạnh. Thế rồi tôi bị cả hội xúm vào đánh hội đồng. Đích thân giám đốc đã phải can thiệp thì mọi chuyện mới được giải quyết ổn thỏa. Tất nhiên tôi bị khiển trách vì là người hành động trước, thêm nữa tôi cũng không thể giải thích chi tiết lý do bởi cần phải giữ danh dự cho người yêu.
Sau hôm đó tôi đã xin nghỉ việc bởi không muốn làm chung môi trường với những con người thiếu đứng đắn như vậy. Thật may có không ít người bạn trong công ty đã thấu hiểu và lên tiếng bênh vực tôi. Trong cuộc sống này, cơ hội việc làm còn rất nhiều nên không thể đánh đổi lấy danh dự cũng như người mình yêu thương.
Có chồng quá keo kiệt thì đừng nên đi du lịch, đây là điều tôi đã rút ra sau chuyến đi vừa qua. Chuyện là tôi và gia đình cô bạn thân đã quyết định cùng nhau đi chơi xa nhân dịp cuộc sống trở lại bình thường mới, thêm nữa, đây cũng là cơ hội tốt cho đám trẻ được thoải mái chạy nhảy, thay đổi không khí sau quãng thời gian dài phải học online.
Chồng tôi không thực sự tán thành. Anh cho rằng đi chơi thời điểm này là chưa phù hợp bởi kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Thế nhưng đó chỉ là lời biện hộ đầy vụng về. Tôi và anh đều làm nhân viên văn phòng. Hai năm qua, lĩnh vực mà chúng tôi làm việc không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tôi và anh vẫn được nhận nguyên lương, thậm chí còn tiết kiệm được chi phí vì không phải đến chỗ làm.
Tôi đã thuyết phục được anh bước ra khỏi nhà với điều kiện tôi sẽ trả tiền vé máy bay cũng như phòng khách sạn. Anh chỉ phải trả tiền ăn trưa, ăn tối tại nơi du lịch. Anh miễn cưỡng đồng ý để bọn trẻ được vui vẻ lên đường.
Thế nhưng tôi đã tính toán rất sai lầm khi để anh là người trả hóa đơn những bữa ăn. Trên đường di chuyển, anh liên tục nhấn mạnh điệp khúc không vào nhà hàng xịn xịn, ở đó chỉ “bán” chỗ ngồi là chính, đồ ăn vừa đắt lại không ngon. Đến khi tôi và cô bạn đi chọn hải sản để đầu bếp chế biến, anh thay vì ngồi tại bàn uống bia, nói chuyện cùng chồng bạn tôi thì lại lò dò theo sau để... mặc cả.
Từ mực đến tôm, hàu đến ốc anh luôn miệng chê đắt rồi tuyên bố mua ít thôi anh không ăn uống gì nhiều đâu, chỉ làm bát cơm chan canh là xong bữa rồi. Trên bàn tiệc, anh luôn miệng nhắc các con không được lãng phí thức ăn. Đây là hành động đúng nhưng việc anh luôn nhấn mạnh giá trị của món ăn thật là phản cảm: “Hai đứa ăn hết đi nhé, tôm này mấy trăm nghìn một cân đấy, cả mực nữa cũng đắt lắm”.
Đến khi thanh toán, anh săm soi như muốn xuyên thủng tờ hóa đơn. Như không tin nhà hàng, anh tự lấy máy tính ra nhân số lượng với đơn giá đến khi thực sự khớp mới chịu quẹt thẻ. Trên đường về anh cũng không ngừng làu bàu chê nhà hàng bán đắt và đồ ăn không vừa miệng. Cô bạn đã quá hiểu tính cách đức lang quân của tôi nên chỉ mỉm cười. Tôi chỉ thực sự xấu hổ với anh chồng của bạn. Với phần lớn những người đàn ông bình thường, hành động của chồng tôi thực sự quá keo kiệt và khó lòng chấp nhận được.