Thế nào được gọi là một tình yêu đẹp? Tôi đã từng có cho mình câu trả lời khi đón nhận tình yêu của anh. Chúng tôi quen nhau từ thời sinh viên. Cái thời mơ mộng và lãng mạn đó, chúng tôi tưởng rằng mình là 2 người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Tôi là cô gái thực sự trong sáng. Tôi được bố mẹ giáo dục về lễ nghĩa, về thuần phong mỹ tục nên việc tìm hiểm kiến thức giới tính khi đến tuổi trưởng thành là điều cấm kỵ.
Tôi đến với anh như một câu chuyện cổ tích. Anh đẹp trai, lãng mạn và đậm chất thơ. Tôi thấy mình thực sự may mắn khi tìm thấy chàng hoàng tử vẫn thường ao ước và tin rằng đó sẽ là tình yêu đích thực của cuộc đời. Với anh cũng vậy. Anh mê đắm vẻ dịu dàng có chút mong manh của tôi. Anh nói sẽ sẵn sàng che chở cho tôi cho dù phía trước có bão giông hay thậm chí là ngày tận thế có xuất hiện.
Chúng tôi cứ thế yêu nhau rồi làm đám cưới. Đêm tân hôn, cả hai cùng ngại ngùng khám phá những điều bí mật. Tôi e thẹn nhưng cũng sẵn sàng dâng hiến tất cả cho người mình yêu thương. Thế nhưng, đáp lại sự chờ đợi của tôi là nỗi thất vọng. Ngày bé, anh đã bị tai nạn khiến anh mất đi chức năng 'đàn ông'. Anh không thể mang đến cho tôi cảm xúc thăng hoa trong đêm động phòng hoa chúc. Đêm đó chúng tôi tâm sự rất nhiều, tôi hiểu được nỗi lòng của anh và từ đó càng yêu anh nhiều hơn.
Tôi đã tuyên bố sẽ yêu anh mãi mãi mà không cần đến tình dục, tôi cũng sẵn sàng từ bỏ thiên chức làm mẹ và chỉ cần tình yêu của anh. Sau câu nói đó, anh như trút bỏ gánh nặng và chúng tôi tiếp tục tận hưởng cuộc sống lãng mạn của cặp vợ chồng son. Tuy nhiên, giai đoạn trăng mật không thể kéo dài mãi mãi. Chúng tôi bắt đầu phải chịu những áp lực. Những câu hỏi về kế hoạch sinh con của gia đình rồi bạn bè khiến chúng tôi mệt mỏi. Tôi muốn nói thẳng sự thật nhưng như thế sẽ ảnh hưởng đến sĩ diện đàn ông của chồng.
Dần dần tôi như một cây khô thiếu dưỡng chất. Tôi không thể đè nén những ham muốn rất đỗi bình thường của mình. Tôi không chịu được khi nghe các chị em đồng nghiệp chia sẻ chuyện chồng con và rồi từ lúc nào không hay, tôi khao khát được yêu thương đúng nghĩa, được trở thành một người đàn bà đúng nghĩa. Trong công ty, tôi thuộc diện hoa khôi. Mặc dù biết tôi đã có gia đình nhưng vẫn không ít vệ tinh theo đuổi. Họ làm nhiều cách chỉ để nhận lấy một nụ cười hoặc đơn giản chỉ để tôi nhớ tên.
Trong những người này, tôi đặc biệt ấn tượng với H. Cậu thanh niên này vừa tốt nghiệp đại học và đang thử việc. Ở H, tôi thấy được hình bóng năm nào của chồng. H tháo vát, thông minh và rất hóm hỉnh. Cậu ấy đã tận dụng thành công sự lém lỉnh của mình để khiến tôi cảm thấy yêu đời trở lại. Cứ thế, khoảng cách giữa tôi và H được thu hẹp lại. Tôi không chỉ là một người chị, một người sếp trong công việc mà còn là một tri kỷ.
Tôi đã tâm sự với H những chuyện mà chưa từng nói với ai. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, lửa gần rơm thì không thể không cháy nhất là khi tôi như đống rơm phơi trên sa mạc còn H là ngọn núi lửa hừng hực lúc nào cũng chực phun trào. Trong một chiều mưa cuối tuần, tôi và H cùng lang thang trên phố rồi sau đó cùng ngã vào nhau. Tôi như được tái sinh khi lần đầu tiên được nếm trải hạnh phúc thực thụ của tình yêu.
Tôi nghiện cảm giác được thăng hoa, được bùng nổ cùng H mà quên mất rằng mình đã có chồng, đã từng có một tình yêu trong vắt như sương mai. Đôi lúc tôi cảm thấy dằn vặt lương tâm, cảm thấy mình thật ghê tởm khi phản bội lại lời hứa với chồng nhưng tôi không thể nào cưỡng lại được bản năng, sự thèm khát và niềm hạnh phúc giản đơn của một người phụ nữ.
Bất hạnh lớn nhất của người đàn ông là không thể che chở cũng như đem lại hạnh phúc cho người mà họ yêu thương. Thế nhưng, nỗi lòng của tôi còn bi đát hơn thế khi chính người vợ mà tôi yêu mến lại càng làm cho vết thương trở nên nguy kịch. Vẫn biết rằng động cơ của cô ấy xuất phát từ tình yêu, từ hy vọng giúp tôi trở thành một người đàn ông đúng nghĩa nhưng tôi khó lòng chấp nhận được cách hành xử.
Tôi và vợ đã kết hôn được hơn 2 năm. Cô ấy đã biết tôi bị yếu sinh lý từ khi còn yêu nhau nhưng vẫn chấp nhận lời cầu hôn. Thời điểm đó, cô ấy nói rằng tình yêu đích thực sẽ giúp chúng tôi vượt qua tất cả khó khăn trong cuộc sống. Thêm nữa, cô ấy còn an ủi là yêu tâm hồn, yêu bản chất con người tôi, còn chuyện chăn gối thì không quá quan trọng.
Thế nhưng lời hứa đó theo thời gian đã dần phai nhạt. Tình trạng bệnh của tôi không chút nào tiến triển, tôi cũng đã cố gắng tập luyện, cải thiện chế độ ăn uống nhưng trên bảo mãi mà dưới vẫn không nghe lời. Tôi cảm thấy bất lực, dằn vặt bản thân và từng tiếng thở dài của vợ mỗi đêm như những vết dao cứa vào trái tim tôi. Tôi cảm thấy mình thật bất hạnh và từng nghĩ đến chuyện sẽ giải phóng cho cô ấy.
Đã hơn một lần tôi đề cập đến chuyện đó nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. Thậm chí vợ tôi còn tức giận vì cho rằng ý nghĩ đó của tôi là xúc phạm tình yêu của cô ấy. Những lần như thế, tôi cũng cảm thấy bớt tủi thân và thầm hứa sẽ phải yêu thương vợ nhiều hơn nữa để bù đắp khoản thiếu hụt về tình dục.
Nhưng rồi câu chuyện đã đi quá xa và vượt qua ngoài sức chịu đựng của một ngời đàn ông. Một ngày nọ tôi phát hiện vợ tôi tâm sự với người yêu cũ về bệnh tình của tôi. Cô ấy nói rằng tôi bị yếu sinh lý và cuộc sống vợ chồng lâm vào bế tắc. Cô ấy muốn tìm biện pháp để chạy chữa và có nhờ bác ruột của người yêu cũ là một chuyên gia nổi tiếng về nam khoa.
Khi vợ tôi ngỏ lời cùng tôi đi khám ở chỗ vị bác sỹ kia, tôi đã không chịu được sự đả kích mà nổi giận. Tôi mắng té tát cô ấy vì đã bôi nhọ hình ảnh của chồng trước mặt người yêu cũ. Quả thực, nỗi bẽ bàng nhất của người đàn ông chính là bị tình cũ của vợ biết được về khiếm khuyết sinh lý. Tôi chắc rằng gã kia bên ngoài sẽ nói những lời động viên nhưng trong lòng chắc chắn rất hả hê, thậm chí có chút lên mặt, chế nhạo cả hai vợ chồng tôi.
Tôi mặc kệ những nỗ lực của vợ khi cố gắng nhờ vả ông bác sĩ, tôi cũng mặc kệ sự quan tâm của cô ấy dành cho mình. Tôi không ngại đối diện với căn bệnh của mình, tôi cũng đã rất cố gắng chạy chữa nhưng việc bí mật của mình bị công khai cho đối tượng không phù hợp thì không thể nào chấp nhận được.
Theo quan niệm của người phương Đông, con gái không được phép chủ động trong chuyện tình cảm chứ chưa nói đến vấn đền nhạy cảm hơn. Từ xa xưa, việc “cọc đi tìm trâu” đã được xem là không thuận tự nhiên. Thế nhưng xã hội ngày càng hiện đại và tôi là một trong những cô gái có cách sống tương đối thoáng. Tôi luôn quan niệm mình phải sống cho mình mà không cần quan tâm đến những điều tiếng của dư luận.
Trong tình yêu cũng vậy, tôi luôn muốn cùng bạn trai đi đến tận cùng của một mối quan hệ. Nghĩa là chỉ cần chúng tôi yêu nhau, việc quan hệ tình dục là tất yếu. Thậm chí tôi không cần mất nhiều thời gian để tìm hiểu. Chỉ cần tôi cảm thấy hợp, thấy vui là sẵn sàng đẩy cuộc vui đến Z. Chính vì thế mà tôi luôn có tiêu chuẩn rất cao cho người chồng sau này. Người đàn ông của tôi không chỉ phải là chỗ dựa ngoài đời mà còn phải là bạn đồng hành... trên giường. Tôi không bao giờ chấp nhận khái niệm tình yêu không cần tình dục. Với tôi đó là câu nói hoàn toàn sáo rỗng và lố bịch. Nếu tình yêu không có được sự thăng hoa của xác thịt thì chẳng khác nào đôi bạn thân.
Cách sống của tôi đã từng khiến không ít bạn trai cảm thấy sốc. Có những anh chàng quá nghiêm túc, tôi còn phải chủ động gợi ý để “xé rào”. Sau màn ái ân đó, có không ít người đánh giá tôi là lẳng lơ, thậm chí nghi ngờ tôi là gái làng chơi tiếp cận họ với mục đích đào mỏ. Ngay cả gia đình tôi cũng phàn nàn rất nhiều, chứng kiến hết anh này đến anh khác chở tôi về nhà, mẹ tôi thấy ái ngại với bà con hàng xóm và cũng khuyên tôi phải thay đổi vì mới mong lấy được người tử tế.
Trong mỗi cuộc vui của gia đình, tôi luôn là tâm điểm của những lời đàm tiếu. Có người vui vẻ góp ý, cũng có người thì bóng gió mỉa mai, thậm chí còn dọa dẫm bọn trẻ con đừng sống như tôi rồi sẽ khổ. Tôi đón nhận tất cả với thái độ rất nhẹ nhàng. Chỉ cần thấy thoải mái, tôi sẽ sống theo cách riêng của mình. Cuộc sống hôn nhân sẽ rất khác biệt với quãng thời gian còn chìm đắm trong tình yêu, vì thế nếu không lựa chọn một người thực sự phù hợp cả thể xác lẫn tâm hồn, cuộc sống sẽ rất ngột ngạt. Thậm chí tôi cũng chẳng ngần ngại nói không với hôn nhân nếu như phải đánh đổi sự tự do, phải thay đổi quan điểm sống của mình.