Mối quan hệ tình cảm thường là mối quan hệ phức tạp và khó giải quyết nhất. Không chỉ cần sự khéo léo, tinh tế, đôi khi chúng ta cần bản lĩnh, mạnh mẽ, “dám cầm dám buông”, “dám yêu dám bỏ” thì mới có thể thoát khỏi mớ boòng boong.
Tôi năm nay 29 tuổi, chưa một lần dẫn bạn trai về nhà ra mắt nên bố mẹ rất lo lắng. Ông bà tìm đủ mọi cách thúc ép tôi lấy chồng, lúc thì nhẹ nhàng khuyên bảo, lúc lại lớn tiếng nạt nộ. Bố tôi còn gia hạn: “Trong năm nay chị phải lấy chồng, lo cho xong đi để tôi còn tính chuyện xây nhà mới”.
Áp lực với sự giục giã của bố mẹ, tôi chăm chỉ giao lưu, kết bạn để kiếm chồng. Bạn bè, đồng nghiệp mai mối cho ai, tôi cũng thiện chí đến gặp nhưng vẫn không tìm được người phù hợp.
Cho đến cách đây nửa năm, tôi quen anh bạn trai bây giờ trong lúc chuyển sang nhà trọ mới. Chúng tôi ở một tòa chung cư mini 7 tầng, anh tầng trên, tôi tầng dưới. Gặp nhau vài lần ở nhà để xe, không hiểu sao anh vẫn tìm được Facebook và số điện thoại của tôi để tán tỉnh.
Mọi chuyện phát triển nhanh chóng mặt. Tôi 29 tuổi, còn anh 33, cả hai đã đủ trưởng thành để tự quyết định cuộc sống riêng nên không lăn tăn quá nhiều về “chuyện ấy”. Những lần đầu tiên, tôi thấy mọi thứ ổn và hòa hợp. Anh là người tỉ mỉ, tinh tế, đặc biệt rất tôn trọng cảm xúc của tôi.
Chúng tôi bàn đến chuyện cưới xin. Tôi rủ anh chuyển về sống chung để đỡ tốn tiền thuê nhà dù hai đứa chưa ra mắt gia đình hai bên. Đây là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi, khiến tôi rơi vào cơn “ác mộng”.
Sống chung một thời gian ngắn, anh lộ ra sự bất ổn tâm lý, đặc biệt là trong chuyện “chăn gối”. Anh là người có nhu cầu cao, tôi không thể đáp ứng anh. Một tuần 7 ngày thì cả 7 ngày anh đòi hỏi, bất chấp tôi mệt mỏi hay khó chịu. Anh còn có những “trò chơi” khó hiểu khiến tôi thấy sợ hãi. Không còn nhẹ nhàng, tôn trọng cảm xúc của tôi như trước kia, anh như biến thành con người khác, thô lỗ và bệnh hoạn.
Tôi không còn chút vui thú nào trong chuyện riêng tư này. Mỗi ngày tôi đều dè chừng anh, nghĩ ra mọi lý do để lảng tránh. Khi bất đắc dĩ, tôi còn kiếm cớ sang nhà bạn thân ngủ qua đêm để thoát khỏi anh. Anh ta bắt đầu ghen tuông, tìm mọi cách kiểm soát tôi khiến tôi ngộp thở.
Từ một cô gái độc thân vui vẻ, chỉ vì chút cảm xúc nhất thời mà tôi tự biến mình thành tù nhân, bị người ta kiểm soát. Gần đây, bố mẹ biết tôi có bạn trai nên liên tục thúc giục tôi đưa về ra mắt, rồi hai bên gia đình gặp gỡ để sớm bàn chuyện cưới xin. Họ không hề biết rằng, tôi đang rất muốn thoát khỏi người đàn ông bất ổn kia mà chưa nghĩ ra cách nào êm đẹp nhất.
29 tuổi, có lẽ tôi đã một lần nữa chọn nhầm.
Đám cưới ngày càng gần nhưng tôi vẫn băn khoăn vô cùng về người đàn ông sắp lấy làm chồng.
Chúng tôi quen nhau qua mai mối. Bố tôi và bố anh là bạn cùng thời đi bộ đội, dù ở khác huyện nhưng rất thân nhau. Về phần tôi và anh, dù gặp nhau một vài lần hồi bé nhưng không có ấn tượng gì đặc biệt nên khi được gia đình giới thiệu thì vẫn như hai người xa lạ.
Hai đứa tìm hiểu nhau vỏn vẹn 3 tháng là gia đình chốt ngày ăn hỏi. Trong thời gian đó, anh nhiều lần đòi hỏi nhưng tôi không đồng ý. Mãi đến khi ăn hỏi xong xuôi, tôi mới dám “vượt rào”.
Anh đặt một phòng khách sạn đẹp lung linh trên phố, còn tỉ mỉ chuẩn bị cả nến, hoa và rượu vang. Thế nhưng, lần đầu tiên của chúng tôi kết thúc trong sự hụt hẫng vì anh “không làm được gì”. Anh nói do anh hồi hộp, tâm lý bất ổn nên bị như vậy, tôi cũng tin.
Có điều, rất nhiều lần sau đó, anh vẫn bất lực. Anh là người có nhu cầu cao, hễ gặp tôi là đòi hỏi nhưng cứ đi đến cao trào lại “tắt ngúm”. Tôi nghiêm túc hỏi thì anh thừa nhận, anh mắc một căn bệnh khó nói, không thể “lên được” và thậm chí còn khó có con. Anh hứa hẹn sắp tới sẽ đi khám chữa cẩn thận, chỉ cần tôi kiên trì cùng anh vượt qua.
Tôi như rớt từ trên cao xuống. Tôi thú thực, mọi thứ đi đến bước này đa phần là do hai bên gia đình thúc đẩy, còn tôi không có quá nhiều tình cảm với anh. Để mà nói đến chuyện cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, bệnh tật thì chính tôi cũng hoài nghi bản thân mình. Tôi mới 27 tuổi, chưa một lần được “nếm mùi” thăng hoa. Chẳng lẽ, suốt quãng đời còn lại tôi phải sống trong sự hụt hẫng và bẽ bàng.
Nhưng tôi cũng chẳng đủ can đảm hủy hôn. Lễ ăn hỏi đã tổ chức xong, đám cưới cũng đang được hai bên gia đình ráo riết chuẩn bị. Tôi biết nói thế nào để họ hiểu được nỗi khổ tâm của mình. Và còn cả anh nữa, tôi phải làm sao để anh không bị tổn thương khi chia tay?
Liệu tôi có thể níu kéo cuộc hôn nhân này khi chồng dối trá và lấp liếm? Nghĩ về đứa con trai mới sinh, nghĩ về tương lai của mình, tôi thấy bế tắc.
Sau khi sinh con, tôi về quê chồng ở cữ. Chồng tôi làm việc ở thành phố, cứ tối thứ 6 là về với mẹ con tôi rồi ở lại đến chiều chủ nhật. Anh vẫn chu đáo, tận tâm chăm sóc hai mẹ con, cho tôi cảm giác an toàn.
Khi con tròn 2 tháng tuổi, vợ chồng tôi quan hệ trở lại. Tất cả mọi lần đều dùng bao cao su do tôi chuẩn bị sẵn. Có đôi lần tôi thử lòng anh, xem anh có sẵn thứ đồ này trong ví không nhưng anh đều nói: “Ở quê có rồi anh còn đem theo làm gì, không lẽ chuẩn bị để đi với gái”. Tôi càng yên tâm hơn về anh.
Sau gần 6 tháng sinh nở, tôi về lại thành phố để chuẩn bị gửi con đi làm. Về đến nhà, thứ đầu tiên tôi kiểm tra là hộp bao cao su để trong ngăn kéo phòng ngủ. Tôi vẫn nhớ, tôi từng để 8 chiếc bao ở đây nhưng giờ đếm lại chỉ còn 4 chiếc. Tôi hỏi chồng gắt gao về 4 chiếc bao còn thiếu, anh bối rối trả lời: “Chắc em nhớ nhầm. Đồ em để đâu thì còn nguyên đó chứ đi đâu mất”.
Tôi tự tin mình nhớ chính xác nên vẫn luôn băn khoăn về điều này. Ngày hôm sau, tôi hỏi lại chồng, anh vẫn khẳng định tôi nhớ nhầm. Bỗng dưng tôi cảm thấy có lẽ mình đãng trí thật. Qua vài ngày nữa, tôi kiếm cớ trêu chọc anh về mấy chiếc bao cao su, đột nhiên anh lại trả lời khác đi. Anh nói, do lúc anh “tự xử” không muốn mất vệ sinh nên dùng đến chúng. Đàn ông “tự xử” mà lại dùng bao cao su, lần đầu tiên tôi nghe thấy điều lạ lùng như thế.
Câu trả lời trước sau bất nhất khiến tôi càng thêm nghi ngờ chồng đã ngoại tình. Nếu anh trong sạch thì cần gì dối trá và lấp liếm như vậy. Tôi không biết phải chất vấn thế nào để anh nói ra sự thật về mấy chiếc bao cao su. Và liệu khi tìm ra sự thật rồi, tôi có đủ can đảm đối diện.
Tôi muốn bỏ qua chuyện này để gia đình yên ấm nhưng trong tâm luôn khúc mắc, bất an. Tôi phải làm sao đây?