Lưu bài Bỏ lưu bài

“Sống thử” là đề tài gây tranh cãi muôn thuở. Nhiều người cho rằng, “sống thử” để hiểu rõ nhau và khi bước vào hôn nhân không còn bỡ ngỡ. Nhưng cũng có người quan niệm, “sống thử” sẽ làm mất đi giá trị tốt đẹp của tình yêu và hôn nhân. Nên hay không sống với nhau trước hôn nhân còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và quan điểm sống của mỗi người. Thế nhưng, khi hai người đang yêu đương nồng thắm lựa chọn về sống với nhau khi chưa kết hôn sẽ mang đến nhiều tình huống “dở khóc dở cười” cho người trong cuộc.

Phút thành thật: Rủ bạn gái “sống thử”, tôi “chạy mất dép sau 2 tháng” - 2

Tôi và bạn gái quen nhau 3 năm, từ khi là sinh viên năm 3 cho đến giờ cả hai đã có công việc ổn định. Hai đứa vẫn đi thuê trọ, tôi ở một mình, còn em sống cùng một người bạn thời cấp ba. Đợt vừa rồi, bạn của em chuyển về quê lấy chồng, em ở một mình, thường xuyên bỏ bữa và kêu sợ ma không ngủ được.

Thương em, tôi cứ chạy đi chạy lại hai phòng, khi thì canh cho em ngủ đến 11 – 12 giờ đêm mới về, lúc lại đi chợ nấu cơm rồi ăn cùng em cho đỡ buồn. Thấy việc đi lại phức tạp quá, hai đứa cũng yêu nhau đã lâu, sắp tính chuyện kết hôn, tôi mới rủ em về sống chung. Nào ngờ, quyết định bồng bột đó kéo tôi vào một mớ bòng bong không thể tháo gỡ.

Sống chung nhà, tôi mới phát hiện ra quá nhiều điều bất ổn ở bạn gái. Em đúng kiểu “nàng công chúa dẫm phải gai mùng tơi”, cơm không biết nấu, bát không biết rửa, quần áo không biết giặt. Tôi hỏi em, vậy trước đây em sống kiểu gì thì em bảo, mọi việc đều có bạn cùng phòng làm giúp.

Phút thành thật: Rủ bạn gái “sống thử”, tôi “chạy mất dép sau 2 tháng” - 3

Mỗi ngày đi làm về, tôi đều đi chợ rồi cắm mặt vào bếp nấu nướng. Ăn cơm xong, em dọn bát đũa bỏ vào bồn rửa rồi nghiễm nhiên xem việc rửa bát là phần của tôi. Quần áo cũng vậy, em chỉ biết thay ra chứ không biết giặt hay phơi, gấp quần áo. Mọi việc đều do một tay tôi làm. Lắm lúc, tôi không biết mình là bạn trai hay ô sin của bạn gái nữa.

Điều khiến tôi đau đầu nhất là em bị mùi cơ thể nhưng rất lười tắm. Trước đây, mỗi khi đi hẹn hò, tôi đều thấy em quần áo là lượt, tóc tai thơm phức, nghĩ em là cô gái sạch sẽ, chỉn chu. Nào ngờ, sống chung nhà mới biết, em chỉ chỉn chu mỗi khi ra ngoài, dùng nước hoa để che đi mùi cơ thể chứ khi ở nhà, em luộm thuộm hết chỗ nói.

Tối nào tôi cũng giục em đi tắm, em mải xem điện thoại rồi chần chừ: “Em mệt lắm. Sáng mai tắm rồi đi làm luôn cũng được”. Và thế là, em cứ sạch sẽ, thơm tho cho người khác nhìn ngắm, còn về nhà với tôi em lại bẩn tưởi đến mức khó chấp nhận. Thú thật, giờ đây ngay cả việc “gần gũi” với em tôi cũng không muốn nữa dù trước kia, chỉ cần nhìn thấy em là tôi khó kiềm chế.

Phút thành thật: Rủ bạn gái “sống thử”, tôi “chạy mất dép sau 2 tháng” - 4

Chưa bàn đến việc tiền trọ, tiền điện nước, ăn uống tôi phải gánh vác một mình, chỉ riêng lối sống xuề xòa của em đã khiến tôi chán nản. Ở với em vỏn vẹn 2 tháng tôi đã muốn “bỏ của chạy lấy người”, chỉ muốn em dọn đi trả lại tôi cuộc sống tự do, thoải mái như trước kia. Nhưng tôi vẫn chưa biết giải quyết thế nào cho khéo, nói chia tay thì đường đột, yêu cầu em dọn ra ngoài thì phũ phàng.

“Sống thử” đã khiến tôi rơi vào cảnh “dở khóc dở cười” nhưng chí ít cũng giúp tôi nhận ra, cô gái mình yêu 3 năm không phù hợp để lấy làm vợ. Giờ đây, tôi chỉ chờ thời cơ để nói chia tay.

Phút thành thật: Rủ bạn gái “sống thử”, tôi “chạy mất dép sau 2 tháng” - 5

Tôi không biết với người khác, “sống thử” đem lại lợi ích gì nhưng với tôi, “sống thử” đã đẩy cuộc đời tôi vào bế tắc. Hoặc có lẽ, do tôi đã chọn sai người.

Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời chưa có gì trong tay, khi tôi là công nhân nhà máy, còn anh là sinh viên đại học năm thứ 4. Yêu nhau được 1 năm, chúng tôi dọn về sống chung nhưng lúc đó, tôi không hề có mục đích “sống thử” để hiểu nhau hay gì mà chỉ là dọn về sống chung cho gần gũi và tiết kiệm chi phí thuê trọ. Anh là chàng sinh viên nghèo, tiền bố mẹ chu cấp không đủ trang trải cuộc sống. Tôi đi làm có lương nên gánh vác hầu hết mọi chi phí từ thuê trọ, điện nước cho đến ăn uống. Tiền của anh chủ yếu chi cho việc học và thi thoảng đưa hai đứa đi ăn ngoài.

Cuộc sống chung khá bình yên khi anh là người đàn ông tử tế, trân trọng tôi. Nhưng chẳng may, một lần ra thành phố thăm con trai bất chợt, mẹ anh phát hiện chuyện chúng tôi “sống thử”. Bà phẫn nộ tột cùng, dù không nói với tôi một lời nào nhưng luôn miệng mắng con trai là ngu dại khi vướng vào đứa con gái không có ăn, có học, lại hư hỏng, mất nết như tôi. Bà bảo: “Con gái sẵn sàng ôm quần áo sang sống như vợ chồng với trai lạ thì không còn tí giá trị nào”.

Phút thành thật: Rủ bạn gái “sống thử”, tôi “chạy mất dép sau 2 tháng” - 6

Anh vẫn lấy tôi dù bị mẹ phản đối quyết liệt nhưng khúc mắc “sống thử” năm đó vẫn khiến tôi và bà có khoảng cách rất lớn. Tôi bị mẹ chồng coi thường ra mặt, hễ làm sai chuyện gì dù nhỏ dù lớn cũng bị bà lôi chuyện “sống thử” cùng con trai bà ra nhiếc móc. Có lần, họ hàng mời mẹ chồng tôi sang ăn mừng con gái họ đỗ đại học, bà liền cạnh khóe tôi: “Bác cho con gái đi học thì trông kỹ vào, kẻo nó yêu đương, sống thử là hỏng bét đấy”. Tôi còn từng nghe thấy bà nói với chồng tôi: “Người như nó tốt nhất đừng đẻ con gái, vì có đẻ cũng làm sao dạy được con”. Mặc cho chồng tôi phân bua đủ điều, bà vẫn thành kiến nặng nề với cô con dâu từng “sống thử” với con trai bà.

Tôi rất khổ tâm khi sống biết điều, chừng mực mà vẫn bị mẹ chồng xem thường. Chẳng lẽ, quá khứ vợ chồng tôi yêu thương, dìu dắt nhau lại đáng bị mỉa mai đến vậy?

Phút thành thật: Rủ bạn gái “sống thử”, tôi “chạy mất dép sau 2 tháng” - 7

Tôi đang có một gia đình kiểu mẫu với người vợ xinh đẹp, giỏi giang và hai đứa con một trai, một gái khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Ai cũng nói số tôi sướng vì gần 40 tuổi mới lấy vợ mà 45 tuổi đã có mọi thứ trong tay.

Vợ kém tôi 8 tuổi, từng là nhân viên cấp dưới của tôi. Chúng tôi quen nhau khi cô ấy vừa chia tay người yêu cũ, đang trong giai đoạn đau khổ, vật vã, sống tiêu cực. Như cô ấy nói, tôi chính là người đã vực cô ấy dậy, giúp cô ấy một lần nữa tin vào tình yêu sau những tổn thương đã trải qua. Chúng tôi kết hôn sau 1 năm yêu, tôi từng nghĩ mình chỉ là người cô ấy chọn để khỏa lấp nỗi đau trong quá khứ nhưng không, cô ấy rất yêu thương, trân trọng tôi, dốc sức vun vén tổ ấm nhỏ.

Nhưng sau một lần đi họp lớp cùng vợ, mọi suy nghĩ tốt đẹp của tôi về cô ấy đều tan biến. Nghe cô ấy giới thiệu tôi là chồng, bạn cũ của cô ấy tròn mắt ngạc nhiên như thể chồng cô ấy đáng lẽ phải là người khác. Tôi lén dò hỏi thêm về tình cũ của vợ thì được biết, vợ tôi cùng tình cũ từng có 3 năm sống với nhau không hôn thú.

Phút thành thật: Rủ bạn gái “sống thử”, tôi “chạy mất dép sau 2 tháng” - 8

Tôi sốc vô cùng. Trong mắt tôi, phụ nữ quan hệ trước hôn nhân không thành vấn đề nhưng sống chung nhà như thể vợ chồng thì không chấp nhận được. Như thế, tôi khác nào là đời chồng thứ hai của vợ. Ngay tối đó, tôi chất vấn vợ đủ điều. Cô ấy thừa nhận từng “sống thử” với tình cũ do họ đã tính đến chuyện kết hôn nhưng sau đó, vì một vài mâu thuẫn mà đường ai nấy đi.

Tôi trách vợ sao không nói thật với mình. Cô ấy bảo, không muốn chuyện quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Tôi biết không thể vì chuyện này mà bỏ vợ, gia đình “tan đàn xẻ nghé” nhưng tôi vẫn không thể thanh thản trong lòng. Từ ngày đó, vợ chồng tôi cãi nhau nhiều hơn, mỗi lần cãi vã tôi lại đem chuyện vợ từng sống thử ra chì chiết. Tôi nói vợ chẳng hay ho gì khi chưa cưới mà đã sống với bạn trai như vợ chồng nên không có tư cách lên tiếng bất kỳ chuyện gì trong gia đình.

Phút thành thật: Rủ bạn gái “sống thử”, tôi “chạy mất dép sau 2 tháng” - 9

Cô ấy càng nhẫn nhịn, tôi càng làm tới, cho đến khi cô ấy đề nghị ly thân vì không thể chịu đựng được nữa tôi mới biết, mình đã đi quá xa. Tôi lạy lục vợ cho mình cơ hội sửa chữa, để con cái được gần bố, gần mẹ. Vợ tôi đồng ý và yêu cầu tôi cam kết không được nhắc lại chuyện quá khứ.

Nhưng quả thực, lòng tôi vẫn luôn giằng xé. Tôi vẫn không thể chấp nhận quá khứ giông bão của vợ mình. Giá như ngày đó tôi không tò mò, không cố bước chân vào quá khứ của vợ thì gia đình đã không xáo trộn đến thế.

 

Bài viết: Hạ Nhiên

Thực hiện: Nãm Trung Nguyên

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 26/06/2023 08:01 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])