Tôi bị đứa bạn thân 10 năm block Facebook vào gần ngày cưới. Một hành động khiến tôi rất giận nhưng khi hiểu nguyên do, tôi lại quay sang giận chính mình.
Chúng tôi chơi thân với nhau suốt những năm cấp 2, cấp 3, dính lấy nhau như hình với bóng. Lên đại học, học khác trường, ở khác chỗ, chúng tôi vẫn gặp gỡ nhau hàng tuần, có chuyện gì cũng tìm đến nhau tâm sự. Chúng tôi bảo nhau, sau này sẽ cùng đi chọn váy cưới, chụp ảnh cưới, đứa này là phù dâu cho đứa kia, đặc biệt, phải thông báo cho nhau ngay từ khi có kế hoạch kết hôn.
Ra trường, nó về quê làm giáo viên, còn tôi ở Hà Nội làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Môi trường làm việc năng động giúp tôi có nhiều mối quan hệ mới. Mải mê chăm sóc những mối quan hệ cần thiết cho công việc như sếp, đồng nghiệp khiến tôi quên mất từng có người bạn thân là nó.
Trong sự kiện trọng đại của cuộc đời, tôi cũng quên mất cô bạn thân này. Tôi quên hết lời hẹn năm xưa, không chia sẻ với nó kế hoạch kết hôn, không rủ nó đi chọn váy cưới, chụp ảnh cưới… Phù dâu của tôi cũng là một người bạn khác.
Ngày tôi đăng ảnh cưới lên Facebook, nó nhảy vào nhắn tin: “Mày lấy chồng thật à? Hay là ảnh quảng cáo? Mấy đứa hỏi tao chuyện mày đám cưới mà tao không biết trả lời thế nào”. Tôi bảo “ừ”, rồi nhân thể gửi thiệp, mời cưới trịnh trọng như với bao người khác. Nó nhắn lại vỏn vẹn một câu: “Tao không ngờ, giữa tao và mày cũng phải mời cưới khách sáo thế này!” rồi lặn mất tăm.
Tôi cũng chẳng để ý đến thái độ của nó vì bận chuẩn bị cho đám cưới. Ngày tôi cưới, nó vẫn đến từ sớm, bưng trà, rót nước, sắp xếp bàn ghế, thay tôi tiếp khách như một người bạn thân thực sự. Nhưng sau đó, tôi thấy nó block Facebook mình.
Hành động đó giống như dấu chấm hết cho tình bạn bao năm của chúng tôi. Tin được không? Tôi phải lập một Facebook khác chỉ để nhắn tin hỏi nó vì sao làm thế. Nó bảo: “Tao tưởng, tao là bạn thân thiết, là người quan trọng với mày nhưng cuối cùng lại chỉ là một kẻ ngoài cuộc không hơn không kém. Tao đã đánh giá quá cao tình bạn của chúng mình”.
Đúng vậy, nó trân trọng tôi, còn tôi hời hợt với nó. Tôi biết, đã quá muộn màng để cứu vãn tình bạn này.
Hai đứa tôi là bạn thân 3 năm cấp ba. Vào đại học, đứa học trường Báo chí, đứa học trường Nhân Văn nhưng vẫn tìm bằng được căn phòng trọ nằm giữa để ở cùng nhau. Chúng tôi hẹn rằng, ít nhất phải ở chung hết 4 năm đại học, nghèo cùng nghèo, khổ cùng khổ. Đến lúc mỗi đứa có công ăn việc làm ổn định thì mới tách ra nếu muốn.
Mấy năm ở ghép trôi qua khá nhẹ nhàng. Không tránh khỏi cãi vã nhưng vì xác định trước tinh thần nên sóng gió nào cũng qua đi. Hai đứa đi đâu cũng có nhau, vui buồn gì cũng tâm sự cho nhau biết. Căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn 15m2, chật hẹp và lụp xụp nhưng chứa đầy kỷ niệm của chúng tôi.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi vào năm học cuối cùng. Tôi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, sau đó xin vào làm ở công ty thực tập. Trong khi đó, cô bạn thân của tôi vẫn loay hoay với kỳ thực tập cuối cùng, ngày ngày chạy khắp nơi săn tin, viết bài.
Tôi đi làm, môi trường cởi mở, bắt đầu có những mối quan hệ mới. Ngày nào tôi cũng đi từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối mới về. Những hôm công ty liên hoan, phải 11 giờ đêm tôi mới có mặt ở nhà. Tôi tự cho mình đặc quyền không cần đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa vì đi làm đã đủ vất vả. Cô bạn tôi cũng chẳng phàn nàn gì.
Tôi bắt đầu thấy căn phòng trọ hiện tại quá chật hẹp và thiếu tiện nghi. Với mức lương gần 10 triệu đồng/tháng, ngoài tiền quần áo, son phấn, tôi hoàn toàn có thể thuê căn phòng trọ xịn xò hơn. Thế rồi, tôi quyết định ra đi, vào lúc bạn tôi chưa lấy bằng đại học, chưa có công ăn việc làm.
Tôi nhớ mãi buổi nói chuyện hôm ấy, tôi lấy lý do cần chuyển phòng trọ đến gần công ty để không bị muộn làm. Cô bạn còn tưởng tôi đề nghị cả hai đứa cùng chuyển nên gật gù: “Cũng đúng, tao đang thực tập ít phải đến trường, ở đâu cũng được. Còn mày thì nên ở gần công ty đi làm đỡ vất. Thế cuối tuần này hai đứa đi tìm phòng luôn”.
Tôi ái ngại bảo: “Không. Một mình tao đi thôi. Tao chuyển đến ở với chị cùng chỗ làm, sẵn phòng, sẵn đồ đạc, chỉ cần đem quần áo đến ở. Tao không có thời gian mà tìm phòng rồi chuyển phòng nữa”.
Cô bạn tròn mắt ngạc nhiên, im lặng khá lâu rồi nói một câu rất nhỏ: “Phòng chị ấy rộng không, cho tao đến ở cùng nữa? Tao chưa có việc làm, ở một mình không kham nổi tiền trọ”.
Tôi vẫn lắc đầu từ chối, nói chị ấy chỉ muốn ở hai người. Ngay hôm sau, tôi soạn quần áo chuyển đi, để lại tất cả đồ đạc trong phòng cho cô bạn. Tôi nghĩ, thế là mình đã tử tế và song phẳng lắm rồi.
Rất lâu sau đó, chúng tôi không liên lạc với nhau. Tôi đã nghĩ, chắc hẳn cô bạn giận mình lắm nhưng thật ra, bản thân tôi cũng day dứt vô cùng về quyết định ngày ấy. Tôi đã cố gắng lấp liếm sự day dứt này nhưng rồi một ngày cũng phải thừa nhận.
Khi những mối quan hệ mới trở nên hời hợt và đầy toan tính, tôi càng nhớ đến cô bạn thân khi xưa. Chúng tôi gặp lại nhau trong buổi họp lớp 3 năm sau, cô ấy giờ đã là phóng viên của một tờ báo lớn. Gặp tôi, cô ấy vẫn cười nói vui vẻ nhưng tôi hiểu, giữa hai đứa đã có một khoảng cách lớn không thể lấp đầy.
Cô ấy kể, ngày tôi chuyển đi, cô ấy hoang mang, sợ hãi vô cùng, không tiền, không việc làm, lại không có cả chỗ dựa. Giữa đất thủ đô này, cô ấy chỉ có tôi là người thân duy nhất mà rồi cũng bỏ đi. Cô ấy sau đó đã chuyển đến ở với 3 cô bạn cùng lớp trong căn phòng trọ vỏn vẹn 12m2 mà không đem theo bất cứ đồ đạc gì. Từng ngày, từng ngày nỗ lực, cuối cùng, cô ấy đã có một công việc ổn định, một vị trí được trọng dụng và mức lương không tầm thường. Bây giờ, cô ấy sắp lấy chồng và cả hai chuẩn bị chuyển vào căn hộ mới mua.
Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nghe cô bạn kể chuyện nhưng trong lòng đầy day dứt. Tôi đã từng vì mong muốn ích kỷ của bản thân mà rời bỏ bạn bè. Và giờ, tôi thực sự mất đi một người bạn đáng quý.
So với bạn thân, tôi vượt trội hơn hẳn. Xinh đẹp hơn, năng động hơn và mặn mòi hơn. Hai đứa tôi học chung cấp ba, ở trọ cùng nhau mấy năm đại học và sau khi ra trường, nó chẳng có anh nào nhòm ngó, còn tôi thì lúc nào cũng ong bướm dập dìu.
Vì tự thấy bản thân xuất sắc nên tôi cho mình cái quyền được lựa chọn. Quan điểm của tôi là “yêu 50, chọn 10, lấy 1” nên mấy dịp lễ như 8/3, 20/10, sinh nhật... chuyện tôi nhận hoa của vài ba người là quá bình thường.
Cũng vài lần, cô ấy nhắc nhở tôi: “Mày cẩn thận, lắm mối tối nằm không, rồi có ngày chẳng ma nào thèm rước”. Tôi bĩu môi: “Mày cứ lo thân mày đi, hai mấy tuổi đầu mà chửa có anh nào ngó”. Cô bạn cười xòa rồi thôi.
Nhưng đến lúc người tôi đong đưa là cậu bạn cấp ba thì mọi chuyện tung tóe. Lúc này tôi đang chính thức yêu một chàng trai cùng quê nhưng không ưng lắm vì công việc người này chưa ổn định. Tôi yêu kín đáo, không công khai trên mạng xã hội nên ai cũng nghĩ tôi đang độc thân.
Một anh đối tác gốc Hà thành để ý đến tôi, tôi cũng chẳng ngại cho cơ hội tìm hiểu. Nhưng người này lại có vẻ ba hoa, thích khoe của nên tôi không thực sự hứng thú.
Người thứ ba là cậu bạn cùng lớp cấp 3 của tôi. Nếu không phải bằng tuổi và chưa có nhà Hà Nội thì đó là người tôi ưng ý nhất. Cậu bạn hiền lành, chăm chỉ, có chí tiến thủ và rất tâm lý.
Tôi quen cùng lúc cả 3 người và dĩ nhiên, bạn thân tôi biết chuyện đó. Lần này, nó phản đối ra mặt: “Mày đong đưa ai cũng được nhưng trừ thằng H. ra. Nó hiền lành, chung tình, không đáng để bị đem ra làm trò đùa”. Tôi gắt lên, bảo cô bạn đừng xen vào việc riêng của tôi, còn mỉa mai: “Hay mày thích H. thì để tao giúp cho”.
Bạn tôi đập tan chiếc cốc trên tay. Lần đầu tiên tôi thấy nó tức giận như thế. Nó bảo: “Tao thích H. thật, thích từ hồi cấp 3 đến giờ. Nhưng H. thích mày. Ok. Nếu mày tử tế, một lòng một dạ với H. thì tao thật lòng chúc phúc nhưng mày lại một lúc quen ba anh thì tao không chấp nhận được. Trước nay, mày trêu đùa tình cảm của bao người, tao không quan tâm nhưng cũng đừng nên đùa bỡn tình cảm của thằng bạn cấp ba hiền lành và tử tế với mày như thế”.
Nói rồi, cô bạn đùng đùng bỏ đi bỏ lại tôi “chết lặng” trong phòng. Tôi thấm thía từng câu, từng chữ. “Yêu 50, lấy 10, chọn 1” không phải đặc quyền của phái nữ mà là sự ích kỷ của bản thân tôi. Cách yêu đó khiến biết bao người tổn thương mà rồi chính tôi cũng không thể chọn cho mình người phù hợp. Cô bạn thân đã dạy tôi một bài học sâu sắc.
Bạn đã bao giờ rơi vào những tình huống tréo nghoe như thế này trong cuộc sống, hãy gửi những chia sẻ của mình tới mail Bantrecuocsong@24h.com.vn