Lưu bài Bỏ lưu bài

 

Sự tin tưởng là chìa khóa quan trọng quyết định hạnh phúc gia đình. Đôi khi, chỉ một phút giây hoài nghi cũng khiến cuộc hôn nhân tan nát.

 

Một phút giây dại dột đã khiến tôi mất đi hạnh phúc. Tôi không biết nên trách người chồng “đầu gối tay ấp” phản bội hay trách chính bản thân mình ngu muội.

Chúng tôi kết hôn 10 năm, có hai cô con gái xinh xắn. Đủ nhà, đủ xe, công việc ổn định, bố mẹ hai bên khỏe mạnh, những tưởng cuộc sống như thế đã là viên mãn lắm rồi. Ngờ đâu, lòng người dễ đổi thay, lại thêm tính đa nghi, hành động bồng bột của tôi, hạnh phúc ấy đã tan vỡ trong thoáng chốc.

Chồng tôi vốn là người đàn ông “nghiện vợ con”. Facebook anh đầy ắp ảnh gia đình, đi đâu cũng dẫn vợ con đi cùng, hết giờ làm là về nhà với vợ, hiếm khi la cà nhậu nhẹt. Tôi luôn tự tin, trong mắt anh chỉ có duy nhất một người phụ nữ là vợ. Sự tự tin đó lâu dần biến thành sự kiểm soát, tôi không cho phép anh mảy may tơ vương một ai khác.

Bỗng một thời gian, chồng tôi mê chiếc điện thoại đến lạ lùng. Anh vẫn về sớm như mọi khi nhưng tay lúc nào cũng lăm lăm chiếc điện thoại. Ăn cơm, đi vệ sinh, đi tắm… anh cũng cầm điện thoại theo. Trước khi đi ngủ, thay vì nói chuyện hoặc cùng xem phim với vợ như trước đây, anh lại quay lưng nghịch điện thoại một mình.

Tôi phàn nàn rất nhiều lần nhưng anh chỉ nói, công việc gần đây thay đổi, phải làm việc nhiều trên điện thoại. Dĩ nhiên tôi không tin. Sự chán chường vì cuộc sống vợ chồng bỗng dưng bị “loãng”, lại thêm hoài nghi chồng có người khác, tôi nghĩ ra một ý tưởng điên rồ.

Tôi nhờ cô bạn thân tại Úc nhắn tin tán tỉnh để thử lòng chồng. Cô ấy là P., một cô gái chưa chồng, xinh đẹp và phóng khoáng. P. rất hưởng ứng trò chơi này. Cô bạn gọi đó là “trò chơi cảm giác mạnh”, hứa sẽ nhiệt tình giúp tôi “thử chồng”.

Những ngày đầu P. chủ động nhắn tin làm quen, chồng tôi tỏ ra thờ ơ, thích thì trả lời bâng quơ một vài câu, không thích thì bỏ xó tin nhắn. Một tháng rầy rà như thế, P. chính thức đầu hàng. Cô bạn bảo, chồng tôi là một tảng đá không thể lay chuyển. Kết quả này khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự chung thủy của chồng.

 

Thế nhưng, chuyện chồng tôi ôm cái điện thoại cả ngày vẫn không thay đổi. Anh thậm chí có nhiều biểu hiện lạ hơn như đặt mật khẩu máy, thi thoảng ngồi ban công tủm tỉm cười một mình. Vợ chồng tôi ngày càng mất kết nối. Tôi quyết định tự mình tìm ra sự thật.

Tôi lén lút biết được mật khẩu điện thoại của anh, tìm vào Zalo đọc tin nhắn ẩn. Những gì trước mắt khiến tôi không đứng vững.

Thì ra, chồng tôi và P. vẫn giữ liên lạc suốt thời gian qua. Hai người đã “sa vào lưới tình” của nhau, nhắn toàn những lời mùi mẫn. Chồng tôi nói, lâu lắm mới có cảm giác lạ lâng lâng hạnh phúc như vậy, còn P. thì tìm thấy sự ấm áp từ anh. Họ còn nhẹn nhau, cuối năm P. về Việt Nam sẽ gặp mặt.

Tôi choáng váng cực độ. Một người là chồng, một người là bạn thân nhất, họ bắt tay với nhau phản bội tôi. Chua xót thay, người nhóm lửa cho mối tình sai trái này lại chính là tôi.

Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy mình mất tất cả. Tôi muốn sụp đổ nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình thường. Tôi không biết “vạch mặt” họ như thế nào. Tôi có thể oán trách chồng phản bội nhưng sẽ ra sao khi anh biết tôi chính là người khởi xướng mọi chuyện. Còn P., liệu cô ta có hối hận và dừng lại khi biết tôi đã rõ mọi chuyện?

Tôi không còn một chút niềm tin vào với chồng, với cuộc hôn nhân này nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm đối diện.

 

Ngày chúng tôi ly hôn, cả hai đều rất trẻ. Cái tôi quá lớn khiến những cãi vã nhỏ nhặt hàng ngày cũng trở nên căng thẳng, áp lực. Cộng thêm chuyện con cái, xích mích mẹ chồng nàng dâu, chúng tôi quyết định giải thoát cho nhau.

Sau khi ly hôn, tôi đưa con vào TP.HCM làm lại từ đầu. Chúng tôi gần như cắt liên lạc, anh dù muốn thăm con cũng không có cơ hội. Bẵng đi 5 năm, tôi thấy anh khoe ảnh tái hôn. Vợ mới của anh là một cô gái trẻ đẹp, vẻ ngoài hiền dịu. Hai người có vẻ rất tâm đầu ý hợp vì cô gái kia ngày nào cũng tíu tít đăng ảnh khoe chồng.

Hai năm sau nữa, tôi được điều chuyển ra Hà Nội làm việc ở chi nhánh mới. Đưa con trở lại nơi từng khiến mình tổn thương bởi cuộc hôn nhân cũ, tôi thấy bùi ngùi. Có gì đó sợ hãi, lại cũng có chút vương vấn.

Không biết bằng cách nào, anh biết chuyện mẹ con tôi ra Hà Nội nên tìm đến thăm. Chúng tôi gặp lại nhau, trong mắt đôi bên đều là sự hối tiếc. Rõ ràng, chúng tôi vẫn còn tình cảm với nhau nhưng mọi thứ đã quá muộn. Anh đã có tổ ấm mới.

Anh đề nghị được thăm nom và chu cấp cho con đúng như tòa từng giải quyết. Tôi cũng không cấm cản vì thấy con quấn quýt với nhau. Con trai tôi cũng vui hơn hẳn kể từ ngày chuyển về gần bố.

 

Có điều, mọi thứ chẳng hề đơn giản như thế. Anh dường như muốn quay lại với tôi. Anh tâm sự những khúc mắc trong gia đình nhỏ của anh, những khó khăn, áp lực anh đang phải đối diện. Anh nói, chỉ khi đến với mẹ con tôi, anh mới có cảm giác được trở về nhà…

Tôi thừa nhận, bản thân vẫn còn tình cảm với anh, rất muốn bất chấp một lần để sà vào vòng tay anh. Nhưng như vậy, chẳng phải tôi lại trở thành kẻ thứ ba phá nát gia đình chồng cũ hay sao?

Tôi biết, chúng tôi đang trong mối quan hệ nhập nhằng, chính sự mới mẻ và lén lút đã kích thích anh. Nếu đường hoàng quay trở lại, chưa chắc chúng tôi đã thu hút nhau như hiện tại.

Tôi đang cố gắng giữ mình để không đi quá giới hạn với chồng cũ. Nhưng với sự tấn công dồn dập của anh, tôi không biết mình có thể “chống đỡ” đến bao giờ. Tôi phải làm sao đây?

 

Tôi và chồng cưới nhau được hơn 2 năm thì chia tay. Tôi nhớ mãi, ngày mình ra đi sau trận đánh của chồng, con tôi mới tròn 3 tháng tuổi. Tôi bất chấp tất cả ôm con về ngoại vì không chịu được cảnh bạo lực gia đình.

Thời điểm đó, chồng tôi lộ rõ tính gia trưởng, vũ phu, ham chơi bời, nhậu nhẹt. Anh ấy như biến thành người khác, lúc yêu nhiệt tình, ngọt ngào bao nhiêu thì khi cưới về vô tâm bấy nhiêu.

Ly hôn được một năm, anh quay lại theo đuổi tôi. Tôi lại thấy hình bóng anh thuở mới yêu, nhiệt tình đến mức sắt đá cũng phải mềm nhũn. Nhà ngoại cách nhà anh 25 cây số, tối nào anh cũng sang thăm hai mẹ con một lúc rồi lại trở về. Có những hôm quá muộn, anh ngỏ ý muốn ngủ lại nhưng tôi không cho phép, anh chạy xe về đến nhà là 12 giờ đêm. Tôi lại có chút mủi lòng.

Anh có công việc mới, lương nhỉnh hơn. Mỗi tháng, anh chuyển cho tôi 9 triệu đồng nuôi con. Anh bảo: “Em giữ giúp anh, sau này lo việc lớn”. Tôi cảm giác như anh không hề coi chúng tôi đã ly hôn mà chỉ giận dỗi nhau một chút.

 

Cuối cùng, tôi cũng đổ gục trước sự kiên trì của anh. Con tròn 2 tuổi, tôi cấn bầu lần thứ hai. Bố mẹ tôi hết mực khuyên nhủ chúng tôi về với nhau để con cái có đủ bố đủ mẹ. Ngày tôi trở về, anh mở tiệc linh đình khao mọi người.

Chẳng thể ngờ, đây lại là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Câu nói “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” quả không sai. Tử tế được một thời gian, anh lại “ngựa quen đường cũ”, cuốn vào những trận nhậu nhẹt không hồi kết, bỏ bê vợ con.

Cuộc hôn nhân chán chường khi xưa một lần nữa lặp lại, thậm chí còn tệ hại hơn. Tôi đọc được tin nhắn của anh trong nhóm bạn bè nói rằng, tôi đã bỏ một lần, trời bảo cũng không dám bỏ lần hai. Hơn nữa, giờ tôi lại đang bầu đứa con thứ hai, quả đúng là tự mua dây buộc mình.

Tôi thấy chua xót cho chính mình. Người ta chỉ lầm lỡ một lần, tôi đây lầm lỡ đến hai lần lại cùng một người. Chẳng lẽ, tôi xứng đáng phải chịu cảnh sống ngột ngạt này cả đời sao?

Phút thành thật: Nhờ bạn thân nhắn tin “thử” chồng, tôi nhận cái kết đắng - 15

Content & Media: Hạ Nhiên

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 13/11/2023 08:11 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])