Ngay từ nhỏ, tôi không có thói quen đánh răng vào buổi tối vì tôi thấy thực sự thấy không cần thiết.
Nhưng khi có người yêu, tán tỉnh hẹn hò, tôi cũng chăm sóc bản thân mình hơn. Đi đâu cũng vuốt ve tóc tai gọn gàng, đánh răng ngày 3 bữa cẩn thận, sạch sẽ.
Nhưng khi lấy vợ rồi, tôi lại trở về thói quen cũ, không thường xuyên đánh răng, tắm rửa vào buổi tối. Nhiều lần đang bận công việc, làm dở ván game hay đang xem phim thì vợ cứ giục tôi đi đánh răng như con trẻ. Cô ấy nhiều lần gào lên: "Anh còn phải vệ sinh sạch sẽ để làm gương cho con chứ".
Vì là vợ chồng trẻ nên chúng tôi vẫn rất thường xuyên làm "chuyện ấy". Nhưng thời gian gần đây, tôi thấy vợ cứ nguây nguẩy không hứng thú, đặc biệt khi tôi hôn thì cô ấy chống cự thấy rõ.
Cuối cùng, tôi là người chủ động muốn có một cuộc nói chuyện với vợ. Tôi đã thẳng thắn hỏi rằng: "Phải chăng em không thích chuyện chăn gối nữa?"... Sau một lúc lưỡng lự, vợ tôi vừa khóc, vừa chậm rãi nói: "Em thực sự không thể hiểu nổi anh, đến cả việc vệ sinh cá nhân thôi mà anh cũng không làm được? Sao hôm nào em cũng phải giục dã anh chuyện tắm rửa, đánh răng vậy? Anh có biết rằng, hơi thở của anh có mùi khó chịu và khi nó phả vào mặt em... thật sự...".
Nghe vợ nói vậy tôi rất tự ái và bực bội. Chúng tôi đã chiến tranh lạnh mấy ngày liền, hai vợ chồng không nói với nhau câu nào.
Nhưng rồi, sau bao ngày suy nghĩ, tôi lại thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Tại sao hơn 30 tuổi đầu, đến cả việc vệ sinh cá nhân thôi mà tôi cũng phải để vợ nhắc nhở hằng ngày như vậy?
Từ đó, tôi để ý đến cơ thể mình hơn. Và vợ tôi cũng thay đổi luôn thái độ với chồng, từ xa lánh, chối từ, cô ấy đã chủ động hơn khi gần gũi chồng.
Trong các thứ gia vị, tôi mê nhất giấm ớt. Bún, phở, mỳ, thậm chí là cơm trắng, tôi cũng cho giấm ớt vào ăn kèm.
Nhưng bạn gái tôi thì khác, cực kỳ ghét và sợ mùi này. Cô ấy nhắc tôi bao lần là đi với cô ấy thì ăn ít giấm ớt thôi, nếu không sẽ phải đeo khẩu trang dày 4 lớp cả buổi hẹn hò.
Hôm ấy đi ăn phở bò với bạn gái, tôi đã biết ý chỉ cho một thìa giấm ớt vào bát. Thế nào mà cả buổi, tôi thấy cô ấy đeo khư khư cái khẩu trang, lúc tạm biệt ra về, muốn hôn một cái cũng khó. Tôi cố ép cô ấy vào tường hôn thì cô ấy nôn oẹ, dùng sức đẩy tôi ra, quát vào mặt: “Mai em ăn một bát mắm tôm rồi thở phà phà vào mặt anh xem anh có chịu được không?”.
Kỳ thực, tôi chỉ nghĩ bạn gái ghét mùi này chứ không nghĩ lại dị ứng với nó đến vậy.
Tôi và bạn trai mới quen đi ăn lẩu băng chuyền. Tôi nghĩ, ăn kiểu này là lịch sự nhất rồi, chỉ cần đợi đồ ăn đi ngang qua rồi lấy cho vào nồi lẩu chứ không cần dùng tay gỡ xương hay cuốn cuốn như mấy món ăn khác, rất thích hợp cho những cặp đôi mới hẹn hò như tụi tôi.
Nhưng mới đi ăn lẩu băng chuyền lần đầu nên nhiều cái tôi còn bỡ ngỡ. Thay vì lấy mỗi phần thức ăn cho vào nồi rồi để đĩa, bát sang một bên chờ nhân viên dọn dẹp thì tôi lại hồn nhiên để lại chúng trên băng chuyền. Và để không phải đợi lâu, hễ món gì đến là tôi liền vơ cho vào nồi của mình. “Buffet mà, đâu giới hạn lượng thức ăn”, tôi nghĩ thế.
Ai ngờ đâu, vừa ăn được một lúc thì một chị ngồi phía bên kia băng chuyền nói sang sảng: “Ăn vội quá, ăn hết cả duyên luôn hay gì? Lấy đồ rồi thì dẹp luôn cái tô đi chứ để đó cho ai?”.
Bạn trai tôi thấy thế cười xòa cho qua chuyện: “Tụi em mới đi ăn lần đầu, chị thông cảm”. Tôi đỏ bừng mặt, trong phút chốc chẳng biết chữa thẹn bằng cách nào. Vừa xấu hổ với người lạ, vừa xấu hổ với bạn trai mới quen.
Tôi trai Hà Nội, tôi tán tỉnh 3 tháng thì “cưa đổ” một em sinh viên mới ra trường, quê Phú Thọ. Em ấy ở chung phòng trọ với hai cô bạn học cùng cấp ba.
Hôm đó là lần đầu tiên tôi sang phòng em ăn cơm, gọi ra là ra mắt các bạn. Vì đi làm về muộn nên tôi phi xe sang thẳng luôn chứ không tạt ngang, tạt dọc mua quà cáp gì, sợ các em ấy chờ cơm.
Đến cổng gọi người yêu xuống đón, chắc thấy tôi sang tay không nên em bảo tôi đứng đợi, rồi chạy vội ra đầu ngõ mua một túi hoa quả về, bảo tôi cầm lên phòng cho đỡ “trống tay chân”.
Bữa cơm cũng khá vui vẻ, tôi được cái hay nói nên câu chuyện rôm rả. Cho đến lúc nói về sở thích, cô bạn của em nói thích ăn vặt, tôi nghĩ thế nào lại bảo luôn: “Mẹ anh bảo con nhà nghèo mới hay ăn vặt, vì đói cơm nên thèm thuồng nhiều thứ. Chứ ăn vặt là thói quen xấu”.
Ai nấy im bặt, tôi biết mình nói hớ rồi nhưng không biết chữa làm sao. Lúc ra về, em người yêu thậm chí còn chẳng buồn tiễn tôi xuống cổng. Rời khỏi cuộc gặp đó, tôi đã biết mình chẳng bao giờ lấy lại được ấn tượng tốt đẹp từ chỗ bạn bè người yêu, trừ phi tìm ra cách nào đó khiến họ mất trí nhớ tạm thời.
Chị gái của bạn trai tôi là tín đồ mua sắm nên thường xuyên đăng status bán lại đồ trên Facebook. Đồ của chị từ giày dép, quần áo, cho đến phụ kiện đều rất đẹp và mới, lại còn vừa size tôi vì cỡ người tôi cũng tựa tựa người chị.
Tôi mê lắm, lại nghĩ chị giàu, mấy món đồ này bán lại cho vui chứ nếu tìm được người phù hợp để tặng thì cũng tặng quách đi cho đỡ nhọc. Thế nên, mỗi lần chị đăng bài “pass đồ”, tôi thường vào bình luận vui vui: “Đôi giày này đúng size em chị ơi”, “Em đang thiếu chiếc áo màu này trong tủ đồ”… Mấy lần thế rồi, tôi đều được chị gửi tặng luôn món đồ ấy.
Một lần, chị đăng bài bán lại chiếc váy hoa vừa mua, còn chưa xé mác nhưng rộng quá không mặc vừa. Tôi vô tư vào bình luận: “Hay quá, đợt này em tăng cân, lại vừa vặn chiếc váy hoa này rồi…”. Một phút sau, một người bạn của chị vào bình luận: “M. ơi, em này là ai mà suốt ngày vào xin đồ mày thế. Thiếu tiền mới pass đồ chứ thừa tiền thì vứt quách làm giẻ lau cho rồi, hơi đâu đăng bài bán lại”.
Chị ấy thản nhiên trả lời: “À, đứa em mới quen ấy mà”.
Chị ấy thậm chí còn không thèm giới thiệu tôi là người yêu của em trai mình nữa. Một nỗi xấu hổ xâm chiếm lấy tôi.
Bạn đã bao giờ vì những hành động “xấu hổ muốn độn thổ” của mình mà rơi vào tình huống tréo nghoe như trên? Hãy gửi chia sẻ của mình tới chúng tôi, vào hòm thư Bantrecuocsong@24h.com.vn.