Tôi là một người phụ nữ tồi, không xứng đáng làm vợ, làm mẹ. Tôi đã từng có một gia đình yên ấm, hạnh phúc dù luôn phải đối mặt với khó khăn vật chất. Tôi và chồng đến với nhau cùng hai bàn tay trắng. Tôi và anh đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố kiếm sống. Hoàn cảnh khốn khó trở thành chất xúc tác để chúng tôi đồng cảm, hòa hợp rồi đến với nhau.
Ngày cưới, chỉ có họ hàng hai bên và vài người bạn thân. Chúng tôi tổ chức giản dị ở quê vì cả hai làm gì có tiền. Bố mẹ hai bên gom góp được hơn chục triệu gọi là giúp đỡ vốn liếng làm ăn. Cuộc sống cứ thế trôi đi, dù nghèo khó nhưng lúc nào căn nhà nhỏ cũng ngập tràn tiếng cười. Vợ chồng tôi cùng đoàn kết với mục đích duy nhất là hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn.
Và rồi chúng tôi cũng chào đón đứa con đầu lòng. Sự xuất hiện của thiên thần bé nhỏ này càng khiến cho gánh nặng kinh tế thêm dữ dội. Chồng tôi đã nghĩ đến việc đi xuất khẩu lao động. Anh quyết định bán sức lao động ở một nơi có thể trả giá cao hơn. Nghĩ là làm, chúng tôi vay mượn thêm được vài chục triệu để anh lên đường. Tôi ở nhà với nhiệm vụ chăm sóc con.
Thời gian đầu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Anh vẫn thường liên lạc về với mẹ con tôi. Thế nhưng phụ nữ xa chồng đằng đẵng là thử thách không dễ dàng vượt qua. Hoàn cảnh một mẹ một con thui thủi khiến tôi rất dễ yếu lòng. Cứ thế, tôi đã không chiến thắng được lý trí và đã ngoại tình với một anh trong xóm trọ. Sau lần đó, tôi thực sự hối hận và trở nên ghê tởm chính con người mình. Tôi thấy mình có tội với chồng, người đang bươn trải kiếm tiền cho tôi và con.
Tôi tự dặn lòng sẽ không mắc sai lầm thêm lần nào nữa nhưng số phận tiếp tục trêu ngươi. Người đàn ông thứ 2 này chính là người yêu cũ. Chúng tôi vô tình gặp lại nhau trong một buổi chiều mưa. Kỷ niệm kéo về khiến tôi như trẻ lại. Con tin cô đơn của tôi lại muốn cháy lên cuồng nhiệt. Rất nhanh, tôi lại phản bội chồng mình. Dư vị lãng mạn của thời nông nổi nhanh chóng tan đi và chỉ còn lại sự dằn vặt. Tôi sống khép kín và thậm chí tự dày vò bản thân. Tôi thấy mình xứng đáng bị trừng phạt như vậy.
Và rồi ngày chồng tôi về nước cũng đến. Tôi như vỡ òa trong sung sướng nhưng chút tự trọng ít ỏi còn sót lại thôi thúc tôi phải tự thú với chồng. Tôi không giấu diếm việc đã qua lại với tận 2 người đàn ông khác. Tuy nhiên, trái với dự đoán của tôi, chồng không thể tức giận. Ngược lại anh còn cảm thông cho những khó khăn mà tôi phải trải qua trong thời gian vắng chồng, anh còn cảm ơn tôi đã nuôi con khỏe mạnh.
Tôi như trút bỏ được nỗi lo ngàn cân trong lòng. Tôi thầm cảm ơn số phận đã quá ưu ái mà dành tặng tôi một người chồng trên cả tuyệt vời như vậy. Cuộc sống lại tiếp diễn, với lưng vốn có được, chồng tôi mở một cửa hàng nhỏ, còn tôi đi làm công nhân may.
Thế nhưng, môi trường này đã khiến tôi sa ngã thêm một lần nữa. Tôi đã phải lòng anh trưởng phòng. Những quan tâm đặc biệt anh dành cho tôi khác hẳn sự lạnh nhạt của chồng. Lúc đó tôi nghĩ rằng chồng chỉ giả vờ tha thứ để giữ gìn hạnh phúc gia đình còn trong thâm tâm vẫn rất hận người vợ phụ bạc. Chính suy nghĩ sai lầm đó đã khiến tôi dễ dàng xiêu lòng trước mật ngọt của anh sếp.
Giờ đây, tôi đang loay hoay trong chính thứ tình cảm rắc rối của mình. Tất nhiên tôi không đủ lý trí để thoát khỏi mối tình sai trái này, càng không đủ dũng cảm để thú nhận với chồng. Tôi cứ sống trong nỗi dằn vặt, hoang mang và đang mất đi phương hướng.
Trong một cuốn sách nào đó viết rằng, chỉ có hai loại đàn ông, đó là đàn ông ngoại tình và đàn ông ngoại tình chưa bị phát hiện. Tôi không hoài nghi về tính xác thực của câu nói này bởi bản tính của đàn ông là thích chinh phục và rất tham lam. Trước một cô gái đẹp, một cô gái giỏi giang hoặc đơn giản nhất là một cô gái đúng gu, bất kỳ gã trai nào cũng sẽ lóe lên ý nghĩ sở hữu.
Tôi và chồng cũng rất thẳng thắn trong vấn đề này. Tôi luôn nêu rõ quan điểm sẽ không tha thứ cho người đàn ông phản bội. Tôi không cấm chồng mình mê cái đẹp, thậm chí có thể nhìn ngắm những cô nàng nóng bỏng gặp ngoài đường nhưng không được phép có ý đồ vượt quá giới hạn. Chính vì thế, tôi có nhiều cách khác nhau để quản lý người đàn ông của mình.
Khi người vợ đã bật chế độ kèm cặp thì họ chính là trinh sát tài ba nhất. Không một dấu hiệu bất thường nào có thể qua mắt được tôi. Điện thoại của anh tôi phải biết mật khẩu, tất cả các phần mềm có thể tương tác, tôi cũng đều có thể truy cập bất kỳ lúc nào. Bởi vậy, tôi rất tự tin và khẳng định chồng không thể nào ăn vụng.
Thế nhưng có lẽ chính sự tự tin của tôi và thái độ hợp tác tuyệt đối của chồng đã khiến tôi bị đánh lừa. Chồng tôi vẫn có bồ, đó là một cô đồng nghiệp. Cách thức mà họ liên lạc với nhau qua mạng xã hội nội bộ của công ty. Thêm nữa, anh ta có riêng một chiếc điện thoại chỉ để ở ngăn kéo bàn làm việc tại văn phòng.
Họ sẽ dành cho nhau 8 giờ vàng ngọc ở công sở, nếu hôm nào nổi hứng đi chơi tối, họ sẽ hẹn nhau từ sớm, giờ và địa điểm cụ thể rồi cứ thế hành động. Thậm chí, những lần như vậy, chồng tôi còn cố tình quên điện thoại ở nhà để tôi không thể liên lạc hoặc định vị.
Tôi chỉ tình cờ biết được sự việc khi xem quảng cáo của một nhà hàng trên mạng xã hội. Trong nội dung tôi thấy chồng tôi và một cô gái lạ đang rất tình tứ trên bàn tiệc có nến và hoa hồng. Tôi biết chắc không phải nhà hàng dàn dựng mà họ chỉ vô tình chụp lại không gian quán để làm tư liệu quảng cáo. Tôi lập tức lưu bức ảnh lại và với khả năng truy vấn của mình, anh chồng không thể nào chối cãi.
Tôi rất tức giận và tuyên bố sẽ làm đúng như thỏa thuận ban đầu. Tôi không chấp nhận người phản bội và lập tức viết đơn ly hôn. Trước thái độ cứng rắn đó, anh thực sự sốc và run sợ. Anh không thể ngờ hậu quả lại khôn lường đến vậy. Anh thề thốt là chưa làm gì quá giới hạn, chỉ say nắng và chỉ đang trong thời gian tán tỉnh. Anh sợ hãi đến nỗi gọi cả cô tình nhân đến trước mặt tôi xin lỗi và cam kết sẽ chấm dứt ngay lập tức mối quan hệ này.
Từ thời khắc đó, anh trở thành một con người khác, biết chăm lo cho gia đình nhiều hơn, chiều chuộng vợ con nhiều hơn và đặc biệt là rất có hiếu với bố mẹ tôi. Đó chính là lý do mà tôi phá lệ tha thứ cho tội ngoại tình của chồng.
Tôi chưa làm gì có lỗi với vợ, tôi chưa có quan hệ bất chính với người phụ nữ nào. Thế nhưng tình trạng của tôi lúc này cũng không thể gọi là một người chồng tốt. Nói cách khác, tôi đang rơi vào trạng thái ngoại tình tư tưởng. Tôi và vợ đã kết hôn được gần 4 năm, chúng tôi đã có một con gái nhưng cuộc sống ngày càng rắc rối. Chúng tôi bất hòa về rất nhiều thứ, từ chuyện lớn cho đến những chuyện tưởng chừng không đâu cũng có thể trở thành xung đột.
Tôi cảm thấy ngột ngạt ngay trong chính ngôi nhà của mình. Tôi cảm thấy tiếng nói của mình không hề có trọng lượng, tôi không được tôn trọng như một người trụ cột. Bất kỳ vấn đề gì, vợ tôi đều không tin tưởng vào khả năng giải quyết của tôi. Cô ấy hay tham khảo ý kiến bạn bè, cấp trên và qua... google. Dần dần tôi đã quen với điều đó và không còn cảm giác tức giận nhưng đổi lại, cảm xúc của tôi với vợ cũng trở nên vô cùng lạnh nhạt.
Tôi hay có suy nghĩ so sánh vợ với những người phụ nữ mà tôi quen. Thậm chí tôi còn đặt ra câu hỏi, nếu như em A, em B trở thành vợ mình thì cuộc sống sẽ ra sao. Tôi tưởng tượng ra đủ kịch bản khác nhau nhưng cuối cùng vẫn sẽ có kết cuộc tốt đẹp hơn cuộc sống hiện tại mà tôi phải trải qua. Tôi thường nghĩ đến nụ cười dịu dàng của em L cùng phòng, tôi thích giọng nói trong trẻo của em B đối tác, tôi thích thân hình nóng bỏng của những cô gái quen trên mạng xã hội...
Những suy nghĩ đó thường xuyên xuất hiện và tôi thấy dễ chịu mỗi khi tự ghép đôi cho mình. Tất nhiên, tư tưởng đó khiến cho cuộc sống vợ chồng của tôi trở nên tồi tệ. Tôi không còn cảm hứng mỗi khi gần vợ và tôi cũng chẳng nhớ nổi lần gần nhất chúng tôi làm chuyện ấy là từ bao giờ. Tôi tự nhốt mình trong chính những ảo ảnh mơ hồ đó. Tôi không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến đâu khi mà tôi không hề vượt qua ranh giới của sự phản bội nhưng cũng không đủ dũng khí để đối diện, xử lý mâu thuẫn thực tại với chính vợ mình.