“Chuyện chăn gối” đóng vai trò quan trọng trong việc “giữ lửa” hôn nhân nhưng không phải cặp vợ chồng nào cũng hòa hợp chuyện này. “Lệch pha chuyện ấy” đôi khi là nguyên nhân dẫn đến sự mất kết nối và khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt.
Tôi và chồng cả yêu lẫn cưới đến nay đã tròn 10 năm. 10 năm qua, ngay cả trong thời điểm bầu bí, chăm con nhỏ, vợ chồng tôi vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhau. Tôi tự tin mình đủ gọn gàng và hấp dẫn ở tuổi 35, chồng cũng khỏe mạnh, sung mãn. Chúng tôi may mắn hòa hợp trong chuyện chăn gối nên mọi khúc mắc trong cuộc sống thường ngày cũng dễ dàng được giải quyết.
Bởi vậy, tôi đã vô cùng sốc khi đọc được tin nhắn mùi mẫn của chồng và gái trẻ. Chồng tôi là quản lý của một công ty dược, cô bé kia là thực tập sinh. Tôi biết họ đã làm việc chung một thời gian nhưng không mảy may nghi ngờ vì nghĩ, chồng đáng tuổi "chú" cô bé đó.
Nào ngờ, một lần tò mò vào Zalo của chồng, tôi đọc được đoạn tin nhắn thân mật quá mức của hai người. Chồng tôi ỡm ờ nói: “Em có nhà sao không ở, lại cứ ở trong tâm trí anh”. Cô bé đó trả lời: “Vì anh ấm áp quá nên em muốn trú chân”. Toàn bộ tin nhắn cũ đã bị xóa sạch.
Chồng tôi vốn là người đĩnh đạc, có phần khô khan nay lại hóa “trẻ trâu” trước một cô bé kém mình 15 tuổi. Tôi đem đoạn tin nhắn đến chất vấn chồng, anh không những không hối lỗi mà còn nổi điên, bảo tôi tọc mạch vào điện thoại và cuộc sống riêng của anh. Anh bao biện rằng đó chỉ là tin nhắn đùa giỡn giữa cấp trên, cấp dưới, không đáng để bận tâm. Với anh, chỉ khi hai người đi quá giới hạn mới gọi là ngoại tình.
“Cạn lời” trước lý luận của chồng, tôi yêu cầu anh phải chuyển việc hướng dẫn cô thực tập sinh này cho người khác và cắt đứt mọi liên lạc, nếu không thứ anh nhận được sẽ là tờ đơn ly hôn. Chồng tôi vùng vằng xóa zalo và bảo, anh ấy cũng sẽ có cách để xử lý tôi.
Hóa ra, cách xử lý của anh ấy là “cấm vận” vợ “chuyện ấy”. Anh muốn chứng minh bản thân chẳng quá thiết tha với chuyện “chăn gối” nên không cần “tòm tem” bên ngoài. Vậy là một tháng liền, chồng tôi không động vào vợ. Có những đêm, anh còn lấy cớ phải làm việc khuya, rồi ngủ lại luôn ở ghế sofa chứ không vào phòng.
Cơn giận qua đi, tôi cũng chủ động “đòi hỏi” nhưng chồng nhất quyết từ chối. Anh lạnh lùng quay đi và bảo tôi: “Nghi chồng ngoại tình mà vẫn muốn gần gũi chồng sao”. Tôi vừa xấu hổ, vừa ấm ức, chẳng lẽ tôi nghi ngờ là sai sao khi đọc được tin nhắn “thả thính” như thế.
Tôi chưa biết giải quyết tình huống này thế nào. Càng xuống nước thì chồng càng lấn tới mà cứ để “chuyện chăn gối” nguội lạnh như vậy tôi cũng không cam lòng. Phải làm thế nào để chồng nhận ra cái sai của mình và trở lại cuộc sống bình thường đây?
Tôi 38 tuổi, lập gia đình đã 6 năm. Trước khi cưới, vợ chồng tôi chưa từng thử qua “chuyện ấy” nên rất háo hức khám phá nhau. Đến giờ, chúng tôi vẫn thấy đối phương có nhiều điều mới mẻ nên chuyện “chăn gối” khá đều đặn.
Tuy nhiên, vợ tôi lại có một tật xấu khó hiểu là luôn “cấm vận” chồng mỗi khi giận. Khi tôi phạm lỗi từ những chuyện nhỏ nhất như đón con muộn, đi làm về muộn quên xin phép, nói lỡ lời… đều bị vợ bắt “nhịn” sex. Thời gian “cấm vận” có thể kéo dài vài ngày đến cả tuần, thậm chí nửa tháng. Đỉnh điểm một lần tôi đi nhậu say xỉn về nôn ra giường chiếu, cô ấy đã bắt tôi “nhịn” cả tháng trời với lý do: “Khi nào phòng hết mùi nôn thì bình thường hóa trở lại”.
Tôi không phải kiểu người ham muốn thái quá nhưng cũng không phải “thái giám”. Vợ chồng vốn hòa hợp và thăng hoa thi thoảng lại bị “gián đoạn” bởi lý do “giời ơi đất hỡi” khiến tôi rất bức xúc. Những lúc động vào vợ là bị hất tay ra hoặc phải năn nỉ ỉ ôi mới được gần gũi vợ, tôi cũng thấy mình bị tổn thương lòng tự trọng.
Tôi biết, “cấm vận” là cách để vợ “cải tạo” chồng, mong muốn tôi thay đổi theo ý của cô ấy, thế nhưng, việc không cho chồng đụng chạm vào mình để bày tỏ sự giận dỗi đâu phải cách hay. Đôi khi, nó còn là “thất sách” khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt. Tôi đã có lúc bày tỏ nỗi niềm với vợ, muốn cô ấy chấm dứt chuyện “bỏ đói” chồng nhưng cô ấy không chịu thỏa hiệp.
Về phần mình, tôi cảm thấy mình đang dần thích nghi với hoàn cảnh, dù phải “ăn chay” lâu ngày cũng không thấy bực bội, mệt mỏi và cáu kỉnh như mọi khi. Tôi cũng không xuống nước xin lỗi rồi năn nỉ để được gần gũi vợ như trước. Thấy vậy, vợ lại càng giận dữ và tìm mọi cách làm khó tôi. Tình cảm vợ chồng cứ thế bị “cắt xén” dần. Tôi không biết cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu nếu vợ cứ “trừng phạt” chồng sai cách như vậy.
Tôi là mẹ đơn thân của cậu con trai 7 tuổi. Cuộc hôn nhân trước đổ vỡ vì chồng ngoại tình lại vũ phu, tôi ôm con về nhà ngoại khi con chưa đầy 1 tuổi. Hơn 6 năm qua, tôi vực dậy tinh thần, chăm chỉ làm việc để lo cho con cuộc sống đầy đủ nhất. Tôi không màng yêu đương, thậm chí còn nghĩ mình sẽ đứng lặng nuôi con, phần “chim ngã sợ cành cong”, phần sợ người mới không thể toàn tâm toàn ý yêu thương con trai mình.
Thế nhưng mấy tháng gần đây, tôi quen một người cũng là bố đơn thân. Tôi không hiểu sao, người đàn ông này giống như thỏi nam châm hút tôi vào đến mức không tách ra được.
Bố mẹ và bạn bè khuyên nhủ tôi rất nhiều, rằng gia cảnh của người này quá phức tạp, nếu tôi bị cuốn vào thì sẽ khổ một lần nữa. Anh có bố mẹ già yếu, một cậu con trai riêng, công việc ổn định với mức lương khá nhưng vì phải lo cho nhiều người nên không để ra được nhiều. Chưa kể, anh còn một cô con gái nữa đang ở với mẹ, vì thế, giữa anh và vợ cũ vẫn có sự ràng buộc khó tách rời.
Dù hiểu rõ hoàn cảnh, tôi vẫn đồng ý yêu người đàn ông này. Chúng tôi phát sinh “chuyện ấy” rất nhanh vì cả hai đều là người từng trải, không cần phải “làm giá” hay giữ gìn quá lâu. Anh khá giỏi chuyện “giường chiếu”, cho tôi cảm giác mãn nguyện trước đây chưa từng có. Thế nhưng, ở người đàn ông này vẫn có nhiều điều khiến tôi lăn tăn.
Ở bên tôi dường như anh chỉ nhiệt tình với duy nhất “chuyện ấy”, những chuyện khác anh đều hờ hững đến kỳ lạ. Người ta thường bảo với “single mom” thì “muốn yêu mẹ phải chiều con” nhưng anh không quá tình cảm với con trai tôi. Anh cũng không hay tặng tôi hoa hay quà cáp, ít khi hỏi tôi muốn ăn gì hay muốn đi đâu.
Chúng tôi hẹn hò nhiều nhất trong nhà nghỉ. Hai đứa làm gần nhau nên thường tranh thủ giờ nghỉ trưa để gặp gỡ vì chiều về anh phải đón con. Ngay cả cuối tuần, anh cũng chỉ tranh thủ gặp tôi vào buổi trưa và dĩ nhiên lại là trong nhà nghỉ, thời gian còn lại anh phải cùng vợ cũ gặp gỡ đưa hai người con chung đi chơi.
Tôi rất tủi thân, đôi khi nghĩ mình chỉ là công cụ giải quyết nhu cầu sinh lý cho bạn trai. Khi tôi bày tỏ suy nghĩ này thì anh gạt đi. Anh bảo, cả hai hiện tại còn bận rộn với guồng quay công việc và con cái nên chưa thể toàn tâm toàn ý với nhau. Anh muốn tôi cho anh thêm thời gian để sắp xếp cuộc sống riêng, sau đó sẽ rước mẹ con tôi về chung sống cùng một nhà.
Tôi không dám tâm sự với bố mẹ hay bạn bè chuyện này vì sợ họ tức giận và phản đối thêm. Tuy nhiên, bản thân tôi cũng rất rối rắm. Liệu tôi có nên chờ đợi người đàn ông này thay đổi và tiến đến xa hơn hay chấm dứt càng nhanh càng tốt?
Nguồn: [Link nguồn]