Lưu bài Bỏ lưu bài

 

Khi phát hiện bạn đời ngoại tình, người chọn cách tha thứ, người lại chọn cách từ bỏ bởi với họ, dù cố gắng bao dung ra sao nỗi ám ảnh bị phụ bạc vẫn là vết sẹo không thể xóa mờ.

 

Suốt 1 năm qua, tôi vẫn mang trong lòng nỗi hoài nghi chồng ngoại tình. Chồng tôi dù về nhà vẫn tỏ ra yêu vợ, thương con, lo cho tổ ấm nhỏ một cách chu toàn nhưng thực chất lại ngày càng xa cách vợ.

Chúng tôi được bạn bè gọi là cặp đôi trời sinh khi mọi thứ từ ngoại hình, gia cảnh đến tình cách đều tương xứng, hòa hợp. Chồng tôi là người hài hước, luôn thích làm trò hay tạo bất ngờ để vợ vui. Trong “chuyện ấy”, chúng tôi cũng rất hợp nhau.

Nhưng 1 năm qua, anh mỗi ngày một xa cách hơn. Anh thường lấy cớ công ty bận việc để về muộn. Về đến nhà, anh cũng không hôn vợ hay đùa giỡn với vợ con như trước. Ngoài 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ chơi với con, dạy con học, anh chỉ tập trung vào chiếc điện thoại. Vợ chồng người ngủ trước, người ngủ sau, “chuyện chăn gối” cũng thưa thớt dần.

Tôi thắc mắc thì anh nói, do cơ chế thay đổi, công việc áp lực nên anh stress. Tôi thương anh nên để anh có nhiều thời gian, không gian riêng tư hơn. Thế nhưng, càng ngày nỗi hoài nghi chồng ngoại tình càng lớn, khiến tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn các mối quan hệ của anh.

Và tôi phát hiện ra, chuyện anh ngoại tình là thật. Càng sốc hơn, nhân tình của anh chỉ cách nhà tôi 100m, trên cùng một con phố. Thì ra suốt 1 năm qua, họ đưa tíu tít đưa đón nhau, cả khu đều hay chỉ riêng mình tôi không biết gì.

 

Tôi mò được mật khẩu Zalo của chồng, hằng ngày vẫn lén lút đọc tin nhắn mùi mẫn họ gửi cho nhau và tự đau khổ, dằn vặt một mình. Tôi đã có 3 đứa con, một tổ ấm được xem là hoàn hảo với căn nhà hiện đại, đầy đủ tiện nghi ở giữa Thủ đô. Tôi chưa đủ can đảm để bóc mẽ mọi thứ, đặt hôn nhân của mình trên bờ vực đổ vỡ.

Nhân tình của chồng tôi hiện là mẹ đơn thân, nhiều hơn tôi 5 tuổi và hơn chồng tôi 2 tuổi. Tôi vẫn chưa hiểu, điều gì ở cô ta đã thu hút chồng tôi.

Đã gần 1 tháng tôi biết chuyện này, vẫn chưa qua khỏi cơn sốc. Cuộc sống hằng ngày vẫn thế, anh ta về nhà vẫn vui vẻ với con và hờ hững với vợ. Sinh hoạt phí, tiền học của con, anh ta vẫn gửi cho tôi đều đều.

Hiện tại, tôi chưa biết xử lý chuyện này ra sao, chỉ biết tôi không thể tha thứ cho người chồng bội bạc. Mà có khi, anh ta cũng chẳng cần đến sự tha thứ của tôi bởi, nếu còn yêu thương, trân trọng gia đình thì anh ta đã không cặp bồ sát nhà như thế. Tôi không biết, mình sẽ sống trong mớ bòng bong này đến bao giờ.

 

Tôi năm nay 38 tuổi, đã lấy chồng được 10 năm. Chúng tôi có hai đứa con, đủ nếp đủ tẻ.

Vì cuộc sống khó khăn, vợ chồng tôi gửi con cho ông bà nội, đi làm ăn xa cách nhà cả nghìn cây số. Đi được 5 năm, tôi bàn với chồng về quê buôn bán để tiện nuôi dạy con. Anh đồng ý.

Kể từ khi về quê sống chung với bố mẹ chồng, gia đình tôi bất hòa liên miên. Sự khác biệt về thế hệ khiến tôi không thể hòa hợp với ông bà. Những lúc xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, chồng tôi thường ôm đầu bỏ ra ngoài, có khi đi qua đêm. Anh nói, anh quá chán chường khi là người ở giữa, không biết bênh bên nào, bỏ bên nào.

Chúng tôi sống trong cảnh xào xáo như thế mấy năm trời. Tôi không hề nhận ra, điều đó khiến tâm lý anh bị ảnh hưởng đến mức nào, cho đến ngày anh nói với tôi: “Anh phải ra ngoài để cân bằng cuộc sống”. Và cách “ra ngoài cân bằng cuộc sống của anh” là ngoại tình.

Chồng tôi ngoại tình với một cô bé chưa chồng, kém 10 tuổi. Nhà cô ta ở ngay làng bên. Khi tôi phát hiện, anh cũng không phân trần, giải thích hay cầu xin tha thứ. Anh chỉ bảo: “Dù thế nào, anh cũng không bỏ mẹ con em, chỉ cần em ở lại”.

 

Anh nói không bỏ mẹ con tôi nhưng lại chuyển hẳn ra ngoài ở với nhân tình. Trong tuần, anh đi đi về về giữa hai nơi, vẫn đưa tiền phụ tôi nuôi con. Bố mẹ chồng tôi biết chuyện cũng không có bất kỳ ý kiến nào.

Tôi đau khổ tột cùng, không ngờ cuộc đời mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le thế này. Tôi theo chồng bươn chải 10 năm qua, dù hôn nhân không mấy êm ấm tôi vẫn tin tưởng tuyệt đối vào anh, chưa từng nghĩ phải tích tiền phòng thân. Giờ đây một nách hai con, tôi không đủ tự tin ly hôn khi không có bất kỳ tài sản riêng nào.

Tôi tự trách mình quá yếu đuối, bao năm cuộc sống chỉ xoay quanh gia đình, con cái. 38 tuổi, nếu phải bắt đầu lại từ đầu với hai bàn tay trắng là nỗi sợ quá lớn với tôi nhưng nếu sống kiếp chồng chung, tôi cũng khổ sở, dằn vặt mỗi ngày. Tôi phải làm sao mới tốt?

 

Sau 8 năm kết hôn, tôi sinh được ba cô con gái. Nỗi khổ đời tôi cũng từ chuyện sinh con một bề mà ra.

Bố chồng tôi là trưởng họ, tính tình gia trưởng, luôn thể hiện ra mặt sự trọng nam khinh nữ. Khi vợ chồng tôi mới cưới, ông đã tuyên bố: “Thằng T. có chức có sắc trong họ, buộc phải sinh được con trai nối dõi”. Áp lực đẻ con trai đè nặng lên tôi từ bấy đến giờ.

Vốn xác định chỉ sinh 2 đứa con để có điều kiện nuôi dạy chúng cho tốt nhưng vì áp lực đó, tôi phải sinh đến đứa thứ ba. Và rủi thay, đứa thứ ba vẫn là con gái. Kể từ ngày đó, bố chồng tôi thường khuyên chồng “thay mái”. Tôi từng nghe ông nói với chồng tôi: “Tao sẵn sàng bỏ tiền cưới vợ cho mày lần nữa, chỉ cần sinh cho tao thằng cháu đích tôn”.

Chồng tôi ban đầu khá kiên định, luôn nói: “Con nào chẳng là con, cháu nào chẳng là cháu của bố”, “Đẻ trai hay gái là chuyện hên xui, đâu phải muốn là được”...

Nhưng dần dà, anh cũng bị tư tưởng trọng nam khinh nữ của ông ảnh hưởng, quay sang cáu kỉnh với bốn mẹ con tôi. Và cuối cùng, anh không giữ được mình, đã thực sự ra ngoài kiếm con trai.

 

Tận khi cô gái kia có bầu, tôi mới biết chuyện. Người đó đã thực hiện được ý nguyện của anh là sinh một người con trai nối dõi tông đường. Tôi suy sụp, trong gần một tháng sụt 7kg. Các con tôi dù nhỏ nhưng thấy mẹ buồn phiền như thế, cũng trầm lắng hẳn đi.

Chồng tôi nói: “Anh chỉ kiếm một đứa con trai chứ không ruồng bỏ mẹ con em”. Đạo lý của mấy người đàn ông bội bạc thật nực cười. Anh ta tham lam, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt, muốn tôi chịu cảnh chồng chung đã đành, còn muốn con tôi phải chịu kiếp chung bố.

Cuộc hôn nhân này chắc chắn tôi không giữ nữa nhưng tôi phải tính toán ra sao để con mình không thiệt thòi. Và quan trọng nhất, tôi phải vực dậy tinh thần để trở thành chỗ dựa vững chãi của các con. Một đời là quá dài, mẹ con tôi không thể sống tạm bợ như vậy.

Phút thành thật: Ngã ngửa khi chồng cặp bồ cách nhà 100m - 15

Content & Media: Hạ Nhiên

Sự kiện: Những tâm sự hay
Thứ Hai, ngày 19/02/2024 07:59 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])