Tôi tự nhận thấy mình là người phụ nữ may mắn. Cuộc sống của tôi không quá gập ghềnh như nhiều chúng bạn cùng trang lứa. Tôi lớn lên trong một gia đình khá giả, bố mẹ đều là trí thức nên luôn đảm bảo cho tôi những điều tốt đẹp và bình an nhất.
Tôi có tuổi thơ tràn ngập màu hồng. Tôi lớn lên trong sự yêu thương của tất cả và luôn nghĩ rằng mình đích thực là một nàng công chúa giống như trong những câu chuyện cổ tích. Và khi bắt đầu bước vào tuổi mộng mơ, tôi luôn ao ước được gặp một bạch mã hoàng tử, được trải nghiệm một tình yêu lãng mạn.
Tôi bước chân vào đại học với những suy nghĩ đó. Trái tim mộng mơ của tôi nhanh chóng bị đánh gục khi gặp mối tình đầu. Anh học trường kiến trúc, chuẩn mực lãng tử đa tài. Chúng tôi gặp nhau trong một buổi tình nguyện và tình yêu sét đánh đã khiến tôi ngã quỵ.
Anh cũng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ngây thơ của cô sinh viên năm nhất. Còn tôi đã mê mẩn mái tóc bồng bềnh, giọng hát và tiếng đàn guitar của chàng trai lãng tử. Không mất quá nhiều thời gian để một mối tình nảy nở. Tôi hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu đầy mật ngọt và trải qua những ngày thanh xuân rực rỡ.
Nhưng rồi biến cố bất ngờ ập đến. Gia đình anh gặp khó khăn về tài chính nên phải rời khỏi thành phố. Anh ra đi vội vàng và chỉ kịp gửi lại cho tôi một bức thư. Bức thư chia tay đầy nước mắt như gói trọn cả mối tình đầu cũng như hàng vạn lời xin lỗi. Anh đã lỗi hẹn, anh đã không thể cùng tôi đi đến cuối cuộc tình.
Tôi suy sụp và thậm chí nghĩ đến việc từ bỏ tất cả gia đình, học hành để đi tìm anh. Nhưng rồi một đứa con gái lơ ngơ đã không có được dũng khí đó. Tôi vẫn ở lại thành phố sống vật vờ, vô hồn cho đến một ngày gặp được người chồng hiện tại. Anh quan tâm, che chở và cho tôi cảm giác rất ấm áp yên bình. Tôi không muốn mất đi tình yêu một lần nữa nên nhanh chóng kết hôn.
Một đám cưới hoành tráng được tổ chức, tôi trở thành người hạnh phúc nhất thế gian trong bộ váy trắng cô dâu. Thế nhưng tận sâu trong ký ức vẫn là hình bóng của mối tình đầu. Giá như không có biến cố gia đình, giá như tôi dũng cảm đi tìm anh… rất nhiều chữ giá như cứ vang lên trong đầu.
Cuộc sống sau hôn nhân cũng diễn ra yên cả. Tôi nhanh chóng có bầu và tất cả đều vui sướng khi biết rằng đó là một bé trai. Gia đình chồng tôi mấy đời độc đinh nên không thể giấu được niềm hạnh phúc. Tôi chẳng khác nào một bà hoàng khi mang trong mình người nối dõi cho dòng họ.
Và khi cả nhà có ý định đặt tên cho đứa bé, tôi đã kiên quyết nhận lấy công việc thiêng liêng này. Tôi tham khảo rất nhiều tư vấn về cách đặt tên cho bé trai nhưng đều không ưng ý. Thế rồi một thoáng ý nghĩ về anh và tôi nghĩ rằng tại sao không lấy tên anh để đặt cho con trai đầu lòng. Tôi muốn mãi nhớ đến anh và muốn con trai cũng trở thành một người giỏi giang, lãng mạn, đa tài.
Tôi nói với chồng đã chọn xong tên cho con trai, tất nhiên là giấu đi ý nghĩa của cái tên đó. Thế nhưng không hiểu vì sao chồng tôi đã biết hết sự thật. Anh tâm sự: “Anh đã đọc được bức thư chia tay của anh ấy viết cho em. Anh tôn trọng quá khứ của em, đó là một tình yêu đẹp, anh luôn ngưỡng mộ tình cảm sâu đậm đó.
Thế nhưng kỷ niệm sẽ đẹp hơn nếu như ta cất giữ cho riêng mình. Cái tên đó rất hay nhưng nếu sau này con chúng ta hỏi về ý nghĩa của cái tên đó, em sẽ trả lời thế nào? Em sẽ nói dối con hay cho con biết đó là tên mối tình đầu của mẹ?”.
Tôi rất bất ngờ với cách hành xử của chồng. Anh không hề ghen tuông hay tức giận thậm chí còn đồng cảm với tôi. Tôi đã bừng tỉnh và quyết tâm rũ bỏ quá khứ. Biết đâu lúc này anh ấy cũng đã có cuộc sống riêng ở một nơi nào đó và cũng chẳng còn nhớ đến mình. Tôi phải sống cho hiện tại, cho gia đình của mình.
Nhiều số liệu thống kê cho hay, tỷ lệ mâu thuẫn vợ chồng trong thời gian giãn cách xã hội tăng lên chóng mặt. Đây là điều rất dễ hiểu bởi thời gian ở cạnh nhau quá nhiều sẽ làm tăng khả năng này. Thêm nữa điều kiện khó khăn về tài chính cũng như sẽ khiến những cái đầu trở nên nóng nảy và dễ mất kiểm soát hơn.
Gia đình tôi cũng không nằm ngoài guồng quay đó. Kể từ khi thành phố xiết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh, hai vợ chồng tôi đều ảnh hưởng lớn đến công việc. Chúng tôi đều phải ở nhà, nhận lương tối thiểu để cầm cự đến ngày cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.
Hai vợ chồng, hai đứa con trong một không gian chưa đầy 30 mét vuông thực sự ngột ngạt. Chúng tôi luôn phải chịu đựng với những tiếng ồn mà hai đứa trẻ tạo ra, rồi thì ngày 3 bữa ăn cứ thế lặp đi lặp lại khiến chúng tôi thực sự muốn nổ tung. Tôi thèm muốn không khí tấp nập của đường phố, sự hối hả của mỗi buổi sớm bắt đầu ngày làm việc hay những buổi tụ tập bạn bè.
Thời gian thư giãn hiếm hoi trong những ngày giãn cách là khi bọn trẻ ngủ trưa và buổi đêm. Lúc này vợ tôi luôn vùi mình vào chiếc điện thoại. Cô ấy dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, cho những bộ phim và những đoạn video vô bổ. Trong khi đó, tôi biết được rằng nhiều phụ nữ khác đã tận dụng giai đoạn giãn cách xã hội này để quan tâm nhiều hơn đến gia đình hoặc có những trải nghiệm để nâng cấp bản thân.
Tôi đã bị cuốn vào trang cá nhân của người yêu cũ. Em vẫn chưa có gia đình và sống rất thảnh thơi. Tôi biết rằng mỗi ngày em đều tập thể dục, đọc sách, nấu những món ăn cầu kỳ và dành nhiều thời gian cho nghệ thuật. Em khoe những bức tranh tự vẽ rất đẹp hay khả năng làm đồ handmade cũng rất khéo léo.
Tôi muốn vợ mình cũng có những việc làm ý nghĩa như vậy thay vì lãng phí thời gian cho phim ảnh, lướt mạng. Một buổi tối nọ, tôi đã nói lên quan điểm của mình nhưng không ngờ cô ấy lại phản ứng quá dữ dội và nói ra những điều mà tôi chưa từng nghĩ đến.
“Anh muốn em giỏi giang lãng mạn giống như cô người yêu của anh chứ gì. Được thôi. Từ mai anh bảo cô ấy đến đây làm vợ anh, em sẽ đến nhà cô ấy. Chúng tôi sẽ đổi vai.
Hoặc không, anh sẽ thay em quán xuyến hết việc nhà. Em sẽ sống như một người chưa có gia đình. Em sẽ dành toàn bộ thời gian cho bản thân. Em đảm bảo sẽ nấu ăn ngon hơn, vẽ tranh đẹp hơn cô người yêu cũ của anh. Phụ nữ khi đã có gia đình họ sẽ dành tâm trí cho chồng cho con chứ không phải cho những giá trị phù phiếm kia”, vợ tôi gay gắt.
Trước đây tôi cũng đã có lần muốn cô ấy chăm chút cho bản thân nhưng không phản ứng dữ dội như vậy. Có lẽ tôi đã sai khi so sánh vợ mình với người cũ, không những vậy giữa hai người có hoàn cảnh sống và điều kiện quá khác nhau.
Tôi đã lấy vợ được 5 năm và đây là quãng thời gian khủng khiếp nhất. Tôi đang phải đối mặt với quá nhiều khó khăn từ công việc cho đến cuộc sống gia đình. Tình hình dịch bệnh kéo dài khiến một kỹ sư xây dựng như tôi trở nên… vô dụng. Hơn một năm qua tôi chỉ biết ở nhà, quanh ra quẩn vào và trở thành người ăn bám vợ.
Chuyện tình cảm của tôi cũng không hề bằng phẳng. Tôi cưới được vợ sau rất nhiều sóng gió cũng như ngăn cấm của gia đình cô ấy. Thời điểm yêu nhau, tôi ở “cửa dưới” hoàn toàn. Lúc đó tôi mới chỉ chập chững vào nghề, công việc thì bấp bênh, đồng lương thì bèo bọt. Không những vậy, gia đình tôi cũng không khá giả, vị thế bằng gia đình nhà vợ. Vì thế, khi kết hôn tôi đã phải nhận không ít sự coi thường cũng như những lời mỉa mai.
Tôi đã chấp nhận và coi đó là động lực để phát triển bản thân. Tôi luôn cố gắng không ngừng nghỉ và khi đã dần có được chỗ đứng trong sự nghiệp thì dịch bệnh ấp tới. Một lần nữa tôi lại trở về với hình ảnh của một người thất bại trong mắt gia đình vợ.
Những lần sang ngoại thực sự là một thử thách khủng khiếp về tâm lý cũng như sức chịu đựng. Ông bà ngoại thương cháu nên thường xuyên chu cấp đồ dùng và thậm chí cả tiền. Nhưng luôn luôn kèm theo đó là những câu móc mỉa hàm ý chồng vô dụng nên việc gì cũng đến tay nhà ngoại, rồi thì không biết tôi phải khổ với chị đến bao giờ.
Chưa hết, bố mẹ vợ còn thường xuyên nhắc đến người yêu trước của vợ tôi. Họ khen ngợi anh ta giỏi giang, tử tế và trách móc con gái không nghe lời khuyên để dẫn đến tình cảnh như hiện tại. Tôi cảm giác rằng họ cố tình nói để tôi nghe thấy. Họ thấy thỏa mãn khi tôi bị tổn thương, họ luôn thù ghét bởi vì tôi nghèo. Thế nhưng họ chưa bao giờ nhìn vào những nỗ lực của tôi. Tôi không được gia đình hỗ trợ, tất cả thành quả đều tự mình đạt được.
Những lần như thế tôi chỉ biết cười gượng rồi hỏi vợ có ân hận không. Cô ấy không những không giận mà còn khiến tôi bất ngờ khi “đáp trả” lại bố mẹ: “Bố mẹ thích con rể như anh K (người yêu cũ) chứ gì, rồi có vài tỷ trả nợ hộ tiền cờ bạc không. Quen thói lười làm ăn chơi nên vỡ nợ rồi. Bố mẹ không cho tiền nữa nên đã xin nhà vợ kia kìa.
Bố mẹ không dư dả, không thoải mái thì không cần giúp chúng con. Chúng con còn trẻ vẫn đang tự lo cho mình được. Thời buổi khó khăn này thiếu thốn một chút cũng không phải quá tệ. Con cần người chồng biết tự lập và biết tự trọng nên bố mẹ đừng nhắc chuyện ngày xưa nữa”.
Tôi đã rất biết ơn vợ bởi những lời nói đó. Tôi chịu đựng được những chê bai những hoài nghi của bất kỳ ai và tôi cũng chỉ cần sự tin tưởng của duy nhất một người, đó chính là vợ tôi. Tôi chia sẻ những dòng tâm sự này để động viên những ai có chung hoàn cảnh, hãy cùng nhau quyết tâm vượt qua đại dịch, vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn này.