Năm 29 tuổi, từng có một cô gái si mê tôi đến điên dại. Mọi người thường gọi chúng tôi là “đôi đũa lệch” vì tôi thì cao ráo, đẹp trai, còn cô ấy lại lùn và khá mập. Tôi yêu cô ấy vì sự hiền lành, thật thà, chu đáo, quan trọng nhất là cô ấy “tấn công” tôi quá dữ dội.
Gần 1 năm trời nhắn tin qua mạng xã hội, cô ấy nghe tôi than thở về công việc, tình yêu, cuộc sống… như thể chỉ nghe tôi nói thôi là cô ấy đã hạnh phúc lắm rồi. Nửa năm sau đó, cô ấy lẽo đẽo theo tôi đến bất cứ đâu, hễ tôi gọi là có mặt. Cô ấy mở quán bán đồ ăn vặt, thường xuyên ship đồ ăn qua cho tôi, tôi chỉ hơi cảm sốt là cô ấy mua thuốc đem đến tận nhà. Việc làm khiến tôi cảm động nhất là cô ấy sẵn sàng đóng cửa hàng, vào viện chăm sóc mẹ tôi 1 tuần liền khi mẹ tôi phải mổ u xơ. Cô ấy còn bảo: “Anh cứ yên tâm đi làm, mẹ đã có em lo”.
Nghĩ: “Thôi yêu gái đẹp chẳng bằng gái đảm”, tôi nhận lời làm bạn trai cô ấy. Thú thực, vì ngại ngần chuyện ngoại hình chênh lệch nên tôi không bao giờ công khai ảnh đôi trên mạng xã hội, cũng rất ít khi dẫn cô ấy đi gặp bạn bè. Đôi khi có người hỏi, tôi còn bảo cô ấy chỉ là em họ, còn bản thân chưa có người yêu. Cô ấy có lẽ biết thân biết phận nên không bao giờ đòi hỏi tôi phải công khai này nọ.
Tôi còn có một tính xấu là thường xuyên bodyshaming bạn gái của mình. Hồi đó, tôi chỉ nghĩ đó là sự thẳng thắn mà không biết rằng, những câu nói ấy khiến bạn gái vô cùng tổn thương. Tôi chê cô ấy không ngượng mồm, khi thì chê mặt mụn, tóc xơ, nọng cằm… khi lại bảo: “Em béo quá, nên giảm ăn và giảm cân đi”.
Một lần, tôi chở bạn gái đi mua giày. Vào cửa hàng, cô ấy nói muốn mua một đôi xăng đan để sắp tới đi biển chơi. Giữa cửa hàng đông nhân viên và khách hàng, tôi vô tư phản đối: “Chân em to thế, ngón chân thì tủn ngủn, đeo xăng đan ra cái hình thù gì. Thôi cứ đi giày như mọi khi cho lành”. Cô ấy mặt sầm lại, không nói không rằng, dứt khoát đi về. Chưa bao giờ tôi thấy bạn gái phản ứng mạnh như vậy nên cũng có phần hoang mang.
Tuy vậy, thói quen được bạn gái nhường nhịn khiến tôi không xin lỗi mà còn trách ngược: “Anh lỡ lời một chút, em làm gì mà đùng đùng bỏ về, người ta cười cho”.
Những lời cô ấy nói sau đó, tôi không bao giờ quên được: “Anh sợ người ta cười vậy anh có nghĩ đến cảm xúc của em không? Một cô gái bị chính bạn trai của mình miệt thị ngoại hình ngay chốn đông người, anh nghĩ xem, tổn thương đến mức nào? Em biết em không xinh đẹp như người khác, em biết trước nay anh luôn không hài lòng về ngoại hình của em. Em cũng nỗ lực rất nhiều, đi spa trị mụn, dưỡng tóc, tập gym, giảm cân… nhưng muốn đẹp thì cần thời gian, đâu thể nói đẹp là đẹp ngay được.
Anh còn nhớ tin nhắn giữa anh và Thắng không? Cậu ta hỏi anh “Sao bao nhiêu đứa không yêu lại vớ phải đứa vừa béo vừa xấu như nó?”. Anh không phản đối, không bảo vệ em mà chỉ bảo: “Số tao nó thế?”. Em không hiểu rút cuộc anh yêu em vì cái gì, vì em quá si mê anh nên yêu tạm hả?”.
Và cô ấy nói chia tay. Tôi nghĩ, chẳng thể nào người con gái ấy rời bỏ mình được nên không nói xin lỗi, cũng không níu kéo. Đến khi cô ấy chặn tin nhắn, cuộc gọi điện thoại, chặn Facebook… tôi mới biết, mình đã mất thật rồi.
Người ta bảo: “Có những thứ tốt đẹp chỉ đến một lần, mất đi rồi, vĩnh viễn không tìm lại được”. Có lẽ trong cuộc đời tôi, cô ấy chính là thứ tốt đẹp ấy.
Tôi là một nhân viên ngân hàng. 32 tuổi, tôi sở hữu một “gia tài” mà bạn bè thường xuýt xoa là “chẳng chê vào đâu được” với người chồng có sự nghiệp, hai đứa con đủ nếp đủ tẻ, bản thân cũng có mức thu nhập khá. Thế nhưng, “gia tài” ấy không đủ sức ngăn tôi luyến tiếc quá khứ.
Trước khi kết hôn, tôi có một mối tình say đắm với cậu bạn thời đại học. Tôi quê Phú Thọ, anh quê Nam Định, gia cảnh chênh lệch nhau không ít nhưng tôi vẫn lao vào yêu anh như con thiêu thân. Tình cảm đó bị bố mẹ tôi ngăn cấm dữ dội. Bố mẹ không muốn tôi lấy chồng xa, thêm nữa, tôi là “lá ngọc cành vàng”, làm sao có thể gả vào căn nhà lụp xụp.
Khi hai đứa ra trường, áp lực công việc, tiền bạc cộng với sự chia rẽ của bố mẹ khiến chúng tôi nản vô cùng. Tôi khóc lóc đòi chia tay, còn anh luôn là người níu kéo. Anh bảo: “Đợi anh, sẽ có ngày anh đàng hoàng rước em về làm vợ”. Sau đó, anh Nam tiến lập nghiệp, khi đi, vẫn chưa chấp nhận lời chia tay của tôi.
Tôi không muốn đôi bên lỡ dở nên quyết cắt đứt liên lạc. Đúng lúc đau khổ, suy sụp, tôi gặp chồng bây giờ. Anh là người gốc Hà Nội, làm việc tại kho bạc nhà nước, từ ngoại hình, công việc đến gia cảnh đều rất tương xứng nên bố mẹ tôi vô cùng ưng ý. Chúng tôi kết hôn chỉ sau 5 tháng quen biết nhau.
Chồng hiện tại si mê tôi vô cùng. Anh biết tôi vừa bước qua một cuộc tình đau khổ, còn biết bao vương vấn nhưng vẫn theo đuổi và muốn cưới tôi bằng được. Anh thậm chí còn bỏ qua chuyện tôi không còn trinh trắng, nói “Hiện tại là quan trọng nhất”. Tôi lại sinh cho chồng đủ trai, đủ gái nên càng được chồng yêu thương.
Chỉ có điều, tôi không biết gìn giữ hạnh phúc của mình, luôn nghĩ về người yêu cũ. Những năm qua, dù không một lần liên lạc với nhau nhưng tôi vẫn giữ rất nhiều thứ liên quan đến anh. Ảnh hai đứa mặn nồng thời xưa, tôi để riêng vào một file trong máy tính. Những lá thư viết tay, những tin nhắn điện thoại, tôi lưu giữ tất cả. Thậm chí, tôi còn copy toàn bộ tin nhắn Yahoo vào một bản word vì sợ một ngày không đăng nhập được nữa.
Chuyện này không qua mắt được chồng tôi. Anh biết hết nhưng chỉ bảo: “Chúng ta đã có hai mặt con với nhau, anh mong em biết trân trọng hiện tại”.
Tôi mặc kệ, vẫn cứ sống với cảm xúc của riêng mình, càng lún sâu hơn khi gặp lại người yêu cũ trong một lần cùng sếp đi gặp đối tác. Anh giờ đây là người đàn ông thành đạt, lịch lãm, đầy cuốn hút khiến lòng tôi “nổi sóng”. Chúng tôi gặp riêng nhau, tâm sự về những năm tháng đã qua. Anh nói, ngày tôi đi lấy chồng, anh đau khổ vô cùng và vì vẫn nhung nhớ tôi nên đến chưa lấy vợ. Tôi nghe đến đâu nước mắt rơi đến đó, lâu lắm rồi tôi vô tư thể hiện cảm xúc thực của mình như vậy.
“Tình cũ không rủ cũng tới”, chúng tôi quấn lấy nhau. Tôi trở nên vui vẻ, tươi mới hơn. Vì cảm giác tội lỗi mà tôi cố gắng đối xử ngọt ngào với chồng nhưng trái tim thì không đặt ở ngôi nhà này nữa rồi.
Chồng nhận ra sự khác biệt đó, âm thầm theo dõi tôi tự lúc nào. Một ngày, anh gọi tôi ra nói chuyện, trên bàn là tờ đơn ly hôn, loạt ảnh tôi và người yêu cũ bao lần cùng nhau vào khách sạn, kèm theo loạt tin nhắn mặn nồng được chụp lại và in ra. Giây phút đó, tôi biết mình đã mất tất cả.
Tôi không dám cầu xin chồng tha thứ và cũng chẳng có tư cách nào để níu kéo anh, níu kéo tổ ấm hiện tại. Chính tôi đã bỏ qua mọi lời cảnh báo của chồng, đánh đổi hạnh phúc để chạy theo thứ tình cảm sai trái. Giờ đây, tôi chỉ có thể chấp nhận lời đề nghị của anh: “Chia tay một cách nhẹ nhàng, để lại bình yên cho các con”.
Những tưởng thời khắc sụp đổ ấy, tôi sẽ chạy đến, sà vào lòng người yêu cũ để được an ủi, vỗ về. Nhưng bỗng dưng tôi thấy ghê tởm, ghê tởm chính mình, ghê tởm mối quan hệ lén lún, ghê tởm cả những cảm xúc bùng cháy mà tôi vốn khao khát, nâng niu.
Tôi một lần nữa lặng lẽ cắt đứt liên lạc với người cũ. Lần này, anh không ráo riết tìm tôi, có lẽ, anh cũng nhận ra mối quan hệ này không đáng. Hơn 30 tuổi, tôi mất tất cả, đau khổ và suy sụp nhưng không còn ai đến yêu thương, bao dung và chấp nhận tôi như khi xưa chồng đã làm.
Thuở sinh viên, tôi có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi trộm nghĩ, mình xinh đẹp, giỏi giang như thế thì nhiều người vây quanh chiều chuộng là lẽ thường tình. Quen bất cứ ai tôi cũng không có khái niệm về tình phí, hẹn hò ai tôi cũng mặc định họ phải trả tiền đi ăn, đi chơi. Tôi là con gái mà, người để tôi phải chia chác vài đồng tình phí thì cũng không đáng để tôi quen.
Tôi được cái cũng khá khéo léo nên dù còn là sinh viên vẫn được dùng nhiều đồ xịn, đều là bạn trai mua tặng. Mỗi dịp lễ đặc biệt như sinh nhật, 8/3/, 20/10, tôi nhận được nhiều quà, chỉ duy ngày Valentine là nhất định không nhận quà của bất cứ ai để khẳng định mình còn độc thân.
Trong số những “vệ tinh” vây quanh tôi, có một chàng trai vô cùng thật thà và tốt bụng. Anh hơn tôi 2 tuổi, thuở ấy mới ra trường, công việc và thu nhập còn chưa ổn định. Sở dĩ, tôi đồng ý tiếp chuyện, gặp mặt anh là vì anh quá nhiệt tình với tôi.
Anh vừa là bạn, vừa là “xe ôm”, vừa là giúp việc của tôi. Khi cần đưa đón, tôi gọi anh, khi cần tâm sự, trút giận, tôi gọi anh, khi cần người đi làm giúp việc gì đó, tôi cũng gọi anh… và chưa bao giờ anh từ chối. Tôi nghĩ, anh chết mê chết mệt nhan sắc của tôi nên mới “dại gái” như vậy.
Anh là người dễ tính và ít tính toán nhất trong số những chàng trai tôi đang quen lúc đó nên tôi thường xuyên gọi đám bạn đi “ăn chùa” mỗi khi được anh rủ đi chơi. Một phần để lấy lòng lũ bạn, một phần để khỏi phải đối diện với cái nhìn đầy tình cảm của anh.
Có lần tôi rủ 4 đứa cùng phòng, lần khác thì rủ cả dàn bạn thân đến 5, 6 đứa. Cả đám ríu rít ăn uống, nói chuyện rồi người trả tiền là anh. Tôi không hề quan tâm lương anh ba cọc, ba đồng, để trả được mỗi bữa ăn như thế, anh phải tiết kiệm cả tháng trời.
Hôm ấy, như mọi khi, anh rủ tôi đi ăn tối. Tôi chẳng thèm hỏi ý kiến anh, chỉ nhắn: “Ok. Để tí em bảo mấy đứa cùng phòng khỏi nấu cơm”. Một lúc lâu sau, anh mới nhắn lại, một dòng tin nhắn ngập ngừng: “Hôm nay anh có chuyện không vui, rất muốn gặp riêng em trò chuyện. Hơn nữa… quả thực… anh chỉ còn đủ tiền cho suất cơm của hai đứa”.
Tin nhắn khiến cho sự khinh thường của tôi đối với anh lên đến đỉnh điểm. Tôi lập tức đáp lại: “Nghèo mà muốn quen gái đẹp. Anh sống ở thời đại nào vậy?”. Tin nhắn vừa gửi đi, tôi chợt thấy hối hận. Tuy nhiên, tôi vẫn đợi anh nhắn lại, vì nghĩ anh chẳng thể chỉ với tin nhắn này mà rời bỏ tôi. Nhưng mãi mãi, không có thêm một tin nhắn nào nữa…
Tôi liên lạc để nói xin lỗi anh bằng mọi cách nhưng không được. Tôi chẳng biết chút gì về anh ngoài số điện thoại và Facebook. Những ngày anh rời đi, tôi nhận ra mình đã quá phụ thuộc vào chàng trai này, tôi cần anh đưa đón, cần anh giúp đỡ, cần anh để trút bầu tâm sự… nhưng anh thì không thể ở cạnh mãi một cô gái thực dụng như tôi.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa đủ may mắn để gặp được một chàng trai nào ấm cáp, chân thành như vậy.
Bạn đã bao giờ vì những hành động “xấu hổ muốn độn thổ” của mình mà rơi vào tình huống tréo nghoe như trên? Hãy gửi chia sẻ của mình tới chúng tôi, vào hòm thư Bantrecuocsong@24h.com.vn.