Tôi có quan điểm rất rõ ràng rằng sống thử không hề xấu. Thậm chí nó còn là bước đệm quan trọng, là bài kiểm tra xem đôi trẻ có thực sự sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân hay không? Tôi và anh yêu nhau được gần 2 năm thì quyết định dọn về chung một nhà. Chúng tôi đều là người ngoại tỉnh lên thành phố học tập rồi làm việc nên quyết định sống thử tương đối dễ dàng.
Tôi luôn có góc nhìn tích cực đối với mọi vấn đề và sống thử cũng vậy. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều cặp đôi từng rất yêu nhau nhưng họ bị sốc sau khi kết hôn. Cuộc sống gia đình với vô vàn áp lực đã khiến họ cảm thấy ngột ngạt, ức chế rồi bùng nổ bằng quyết định ly hôn.
Sống thử sẽ là cơ hội để cả hai cùng thấy được mặt chưa tốt của nhau mà trong giai đoạn yêu không ai phô ra hết. Tôi và anh đều là người hiểu chuyện, có trách nhiệm nên không phát sinh nhiều vấn đề nan giải. Chúng tôi chia sẻ công việc nhà, tiền sinh hoạt phí và cùng nhau xây dựng rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Thậm chí bố mẹ anh cũng biết chuyện sống thử và không hề phản đối.
Tôi thực sự bất ngờ với điều đó bởi không nhiều người lớn tuổi, nhất là ở nông thôn vẫn coi trọng lễ tiết có tư tưởng thoáng như vậy. Thế nhưng, điều tôi còn bất ngờ hơn chính là những mưu tính đằng sau việc ủng hộ chúng tôi sống thử. Đến bây giờ, thì ván bài đã lật ngửa, hay nói chính xác hơn là tôi đã hết thời gian “thử việc” để được chính thức bước chân vào gia đình anh.
Đích thân mẹ anh đã đến và nói thẳng với tôi tất cả. Ban đầu, gia đình anh không hề ủng hộ việc chúng tôi yêu nhau. Mẹ anh có đi xem thầy và biết được tuổi tôi và tuổi anh xung khắc, nếu lấy nhau sẽ không yên ổn về hậu vận. Thế nhưng, có cách hóa giải là chúng tôi phải sinh một quý tử hợp tuổi. Đứa con này sẽ là báu vật chuyển hung thành cát. Đây chính là lý do mà gia đình anh ủng hộ việc sống thử với mục đích để tôi mang thai trong năm vừa rồi.
Theo như tính toán của ông thầy kia, tôi buộc phải sinh con trong năm ngoái hoặc năm nay. Tính đến thời điểm này, tôi vẫn chưa có biểu hiện gì của việc mang bầu nên chắc chắn sẽ không kịp. Chính vì thế, mẹ anh đã hết kiên nhẫn và trực tiếp đến gặp tôi với mong muốn chấm dứt tất cả. Mẹ anh nói việc kết hôn không chỉ là chuyện riêng của gia đình mà còn vì cả dòng họ. Anh sẽ được kế vị vai trò trưởng tộc nên chọn vợ phải rất kỹ càng từ quê quán, học thức, hình thức và cả tuổi tác nữa.
Tôi thực sự sốc trước thông tin này, tôi không thể ngờ rằng người trí thức, hiện đại như anh lại bị chi phối bởi những yếu tố vô hình như vậy. Thêm nữa, tôi cảm thấy như bị lừa, bị lợi dụng tình cảm. Mẹ anh nói không muốn lãng phí thời gian, anh phải đi tìm một người phụ nữ khác để hoàn thành trách nhiệm với dòng tộc. Thế nhưng quãng thời gian gần 4 năm của tôi dành tất cả cho con trai bà thì sao đây? Ai sẽ trả lại tuổi xuân, sự chân thành và cả niềm tin của tôi nữa?
Gần như tất cả anh em đàn ông đang yêu đều muốn vượt quá giới hạn, thậm chí là được dọn về sống thử cùng nửa kia của mình. Tất nhiên tôi cũng có những khao khát như vậy thôi. Tôi đã mất không ít thời gian và công sức mới chinh phục được cô ấy. Cô ấy tên L, dáng đẹp, mặt xinh lại là dân trí thức. L làm ngân hàng và luôn là thỏi nam châm ở chi nhánh. Chính vì thế, tôi phải vượt qua rất nhiều đối thủ sửng sỏ mới trở thành người chiến thắng.
Để chiều lòng người đẹp, tôi luôn tỏ ra ga-lăng. Tôi luôn cố gắng tặng em những món quà giá trị với mong muốn “đốt cháy giai đoạn” càng nhanh càng tốt. Thời gian yêu nhau của chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Tất cả được trải đầy màu hồng lãng mạn. Em là người tinh tế, dịu dàng và đó chính là thứ thần dược khiến cánh đàn ông không thể nào cưỡng lại được.
Tình cảm của chúng tôi cứ thế phát triển và tôi cũng thuyết phục được em dọn về góp gạo thổi cơm chung để hạn chế tối đa quãng thời gian không được gặp nhau. Chúng tôi thuê một căn chung cư gần chỗ làm cả 2 đứa cho tiện đi lại. Những ngày đầu tiên dọn về nhà mới, chúng tôi như yêu lại từ đầu và chẳng khác nào tuần trăng mật như những cặp vợ chồng đích thực.
Nhưng rồi, khoảnh khắc ngọt ngào đó cũng nhanh chóng qua đi. Việc giáp mặt nhau hằng ngày hằng giờ khiến cuộc sống trở nên khá ngột ngạt. Tôi gần như không còn chút riêng tư nào cho mình. Buổi tối tôi không còn được chơi games, không được ra ngoài tụ tập với đám bạn thân và tất nhiên những thói quen sinh hoạt cũng bị đảo lộn bởi sự xuất hiện của L. Tôi tự an ủi rằng đây sẽ là đợt tập huấn lý tưởng để sau này trở thành một người chồng quốc dân. Thế nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn khi L liên tục đưa ra những yêu cầu bắt tôi phải tuân theo.
Không chỉ quản lý thời gian, cô ấy còn muốn trở thành thủ quỹ. Cô ấy bắt tôi phải công khai thu nhập và nộp lại tiền lương. L muốn sở hữu một căn chung cư thay vì đi thuê như hiện tại. Ngoài ra, cô ấy còn muốn một chiếc ô tô hạng sang để phục vụ nhu cầu đi lại. L nói công việc ngành ngân hàng rất coi trọng hình thức nên lái ô tô đi làm sẽ nâng tầm đẳng cấp hơn rất nhiều.
Để thỏa mãn những mục tiêu đó, L gần như lúc nào cũng khiến tôi rơi vào tình trạng cháy túi. Lương hằng tháng cô ấy giữ hết và chỉ cho tôi chút ít tiền tiêu pha trà thuốc. Tôi thấy L quá tham vọng bởi nếu sau này lấy nhau, chúng tôi sẽ về ở với bố mẹ. Nhà tôi chỉ có thêm một em gái và sẽ rộng thênh thang khi nó đi lấy chồng. Điều này cũng đã tạo ra mâu thuẫn bởi L nhất định không chịu “làm dâu”, cô ấy chỉ muốn sống riêng biệt để được tự do và tránh va chạm mẹ chồng, nàng dâu.
Tôi thực sự đã không thể chịu nổi cho dù sống thử chưa được 1 năm. Tôi không còn thấy L là người con gái mà tôi từng mất rất nhiều tâm huyết để chinh phục. Nhiều lúc tôi tự hỏi nguyên nhân là vì chúng tôi còn nhiều chênh lệch về tính cách hay tôi chưa thực sự sẵn sàng trở thành một người đàn ông đúng nghĩa?
Khi người con gái đồng ý sống thử với một người đàn ông thì chắc chắn họ đã đặt trọn vẹn niềm tin. Thế nhưng không phải cô gái nào cũng đủ tỉnh táo và chín chắn để lựa chọn một người đàn ông đủ vững chãi. Tôi hiện tại đang ở trong hoàn cảnh không dễ chịu gì nhưng dù sao mọi chuyện cũng chưa quá tệ bởi thời gian sống thử đã cho tôi quá nhiều bài học.
Tôi và anh quyết định dọn về ở chung khi cả hai đã 26 tuổi. Tôi và anh đều xác định đây sẽ là giai đoạn chuẩn bị cho đám cưới sau này. Mọi người vẫn nói hai người bằng tuổi thì con gái thường sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn, hơn nữa ở độ tuổi 26 thì anh chưa thể là một người đàn ông đủ nghĩa. Tôi đã không nghĩ chuyện này quá quan trọng bởi cuộc sống hiện tại tương đối bằng phẳng, chẳng có sóng to gió lớn gì để cần đến sự từng trải của người chồng.
Thế nhưng tôi đã sai lầm, khi ở chung một mái nhà, chẳng cần giông bão gì cả mà chỉ cần những thói quen sinh hoạt hằng ngày khác biệt cũng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ. Anh là người sống vô cùng bừa bãi và thiếu kỷ luật. Tôi chưa bao giờ thấy anh chủ động dọn dẹp nhà cửa hay giúp tôi những công việc tương tự. Chưa hết, anh còn có tính sĩ diện hão. Gần như tuần nào nhà tôi cũng trở thành bãi đáp cho đội bóng của anh. Sau trận đấu, anh cao hứng rủ tất cả về nhà ăn nhậu.
Với cả chục con người đến ăn uống, hò hét trong không gian hơn hai chục mét vuông thực sự là điều khủng khiếp. Tôi phải chờ đợi để dọn dẹp nhưng đó chưa phải là điểm dừng. Đã có không ít lần anh cho bạn ngủ lại trong trạng thái say xỉn, không chỉ một mà là hai người. Căn nhà nhỏ chúng tôi thuê chỉ đủ công năng cho một cặp đôi, nay thêm người lạ ngủ lại khiến phận nữ như tôi vô cùng bất tiện.
Thậm chí đã có một người bạn mượn rượu để có những hành động quá đà với tôi. Tôi đã nhiều lần cảm thấy không an toàn ngay trong ngôi nhà và ở ngay bên cạnh người đàn ông của mình. Tôi cũng đã nói chuyện nghiêm túc với anh để chấm dứt mọi chuyện nhưng gần như không hề có thay đổi tích cực. Anh vẫn vậy, vẫn sống quá ích kỷ và thiếu trách nhiệm. Anh không hề nghĩ cho tôi, một người đã dám hi sinh tất cả, từ tuổi xuân, danh tiếng để cùng anh xây dựng cuộc sống gia đình. Ở tuổi 26 và mang tiếng sống thử, liệu tôi còn có thời gian để tìm cho mình một lựa chọn khác tốt hơn hay không?