Lưu bài Bỏ lưu bài
Phút thành thật: Lỡ miệng tiết lộ chuyện “còn trinh”, tôi bị bêu riếu khắp công ty - 2

Tôi là một đứa con gái trầm tính và nhút nhát. Tính cách này khiến tôi chịu rất nhiều thiệt thòi khi đi làm. Môi trường công sở sinh ra những tình huống oái oăm khiến tôi vô cùng bối rối.

Gần 30 tuổi, tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Đồng nghiệp của tôi biết chuyện này và thường xuyên lấy đó làm đề tài bông đùa. Mỗi ngày, vào lúc sắp tan tầm, mọi người nhao nhao tám chuyện và tên tôi lại được “réo gọi”. Người thì mỉa mai: “P. chắc làm việc đến khuya luôn nhỉ? Về cũng ăn với ngủ chứ làm gì đâu”. Người thì nói móc: “Tao không hiểu sao xinh xắn như mày mà 30 mùa khoai sọ vẫn chưa lọ mọ cùng ai. Hay có vấn đề giới tính hả?”…

Hoặc thi thoảng mạng xã hội rầm rộ câu chuyện hẹn hò, ghép đôi nào đó trên các gameshow truyền hình, tôi lại bị lôi ra “chặt chém”. Mọi người bảo tôi cứ đợi đến 40 tuổi rồi đến “Bạn muốn hẹn hò” kén chồng, biết đâu lại được lên ti vi. Ban đầu, tôi trêu đùa lại vài câu cho có không khí nhưng sau thấy mọi người làm quá, tôi chỉ cười cho qua chuyện.

Phút thành thật: Lỡ miệng tiết lộ chuyện “còn trinh”, tôi bị bêu riếu khắp công ty - 3

Rồi một ngày, ngay cả chuyện trinh tiết của tôi cũng bị lôi ra bàn tán thì tôi thực sự suy sụp. Trong một lần tâm sự với chị đồng nghiệp thân thiết, tôi thật thà kể rằng, 30 năm qua mình chưa từng ôm, hôn một ai, vẫn hoàn toàn trinh trắng. Tôi rất tò mò chuyện đó, có điều chưa tìm được người phù hợp để trao thân gửi phận.

Những tưởng đó là chuyện riêng tư bí mật của hai chị em, nào ngờ, trong một lần mọi người trêu tôi, chị ấy lớn giọng nói: “Chúng mày biết không? Em P. còn nguyên đai nguyên kiện đấy. Trên người vẫn chất cả “tấn vàng”. Mọi người hiểu ngay, “tấn vàng” đó chính là “cái ngàn vàng” rồi cười như chưa bao giờ được cười. Một đồng nghiệp nam nói: “Ôi, thế sau này người đàn ông của P. phải phá tường mệt phết nhỉ?”. Lại một tràng cười giòn giã… Còn tôi, khi ấy ngượng nghịu chẳng biết phản ứng ra sao, chỉ đeo tai nghe coi như không có chuyện gì xảy ra.

Phút thành thật: Lỡ miệng tiết lộ chuyện “còn trinh”, tôi bị bêu riếu khắp công ty - 4

Kể từ ngày đó, văn phòng lại có đề tài mới để bàn tán mỗi khi rảnh rỗi. Những câu nói tưởng như bông đùa lại khiến tôi tổn thương vô cùng. Lần phản ứng mạnh mẽ của tôi là đùng đùng bỏ ra ngoài nhưng mọi người vẫn không buông tha: “Người ta còn trinh trắng, mỏng manh và nhạy cảm lắm, mọi người đừng đùa dai”.

Tôi đã phải viết đơn xin nghỉ việc để thoát khỏi bạo lực tinh thần. Tìm kiểu kỹ, tôi biết mình đã bị quấy rối tình dục bằng lời nói suốt thời gian dài. Tôi hối hận vì không đủ can đảm bảo vệ bản thân. Sau này, tôi đã mạnh mẽ hơn và dẫu làm việc ở đâu, tôi cũng không cho phép bất kỳ ai quấy rối mình.

Phút thành thật: Lỡ miệng tiết lộ chuyện “còn trinh”, tôi bị bêu riếu khắp công ty - 5

Hồi mới vào công ty, tôi là nhân viên nữ trẻ nhất phòng ban. Trời phú cho gương mặt xinh xắn, lại thêm cách nói chuyện khéo léo, biết đưa đẩy câu chuyện nên ban đầu tôi rất được lòng mọi người. Nhưng lâu ngày thì mọi thứ cũng khác, sếp và các nhân viên nam vẫn nhẹ nhàng, hết lòng giúp đỡ tôi trong công việc, còn các chị đồng nghiệp nữ thì tỏ ra xa cách, lạnh nhạt, đôi khi cố tình cô lập tôi.

Tôi còn biết, mình bị nói xấu sau lưng là thảo mai, cố tình nịnh nọt, câu dẫn sếp và đồng nghiệp để được chiếu cố. Tôi mặc kệ, cho rằng đó chỉ là sự ganh ghét của đám đàn bà. Lúc nào cần khéo tôi vẫn cứ khéo, miễn sao công việc hanh thông.

Phút thành thật: Lỡ miệng tiết lộ chuyện “còn trinh”, tôi bị bêu riếu khắp công ty - 6

Mọi chuyện vẫn ổn, tôi vẫn là đoá hoa rực rỡ nhất phòng cho đến khi con bé đó vào làm. H. kém tôi 2 tuổi, xinh đẹp và mới mẻ. Con bé không cởi mở, hoà đồng, mau mồm mau miệng như tôi mà có phần lạnh lùng, khó gần. Càng thế, các anh đồng nghiệp lại càng muốn lại gần làm quen. Sự xuất hiện của H. khiến mọi sự chú ý tập trung vào tôi bị phân tán bớt.

Thú thực, tôi chẳng ưa gì H. Làm sao ưa được khi các anh đồng nghiệp thay vì nâng đỡ tôi, giúp tôi giành hợp đồng này, hợp đồng nọ giờ lại chuyển qua nâng đỡ em nhân viên mới. Hơn nữa, H. lại rất được lòng các chị em trong phòng. Mọi người hay “bóng gió” khen con bé: “Nhân viên mới thế này mới chuẩn chứ. Làm ra làm, chơi ra chơi, không thảo mai đáng ghét”.

Đỉnh điểm là lần ấy, một chị đồng nghiệp nghỉ sinh 6 tháng, tôi và H. được phân công thay nhau đảm nhiệm công việc của chị ấy. Chúng tôi thường xuyên phải làm việc nhóm với một đồng nghiệp nam khác.

Phút thành thật: Lỡ miệng tiết lộ chuyện “còn trinh”, tôi bị bêu riếu khắp công ty - 7

Vài lần làm việc riêng, tôi phàn nàn với anh đồng nghiệp ấy về cách làm việc của H. Tôi cho rằng, con bé tác phong làm việc không chuyên nghiệp, ít nói, tự kiêu, các kế hoạch đưa ra không khả thi… Thấy anh ấy không phản ứng gì, tôi đưa đẩy thêm vài câu chuyện ngoài lề khác về H. Bỗng dưng, anh nghiêm nghị nói: “Công việc là công việc, chúng ta bàn đến chuyện riêng của người khác làm gì. Hơn nữa, anh thấy bạn ấy vẫn đang làm rất ổn”.

Không hiểu sao, mấy lời nói xấu sau lưng đó đến tai H. Con bé nổi tiếng tính tình thẳng thắn, đến trước mặt tôi “hỏi cung”. Tôi loanh quanh chối tội, nói chỉ đưa ra những lời nhận xét khách quan dựa trên cách làm việc, không thể coi đó là nói xấu.

H. đáp lại: “Chúng ta làm việc nhóm, không hài lòng với em điều gì, chị có thể góp ý trực tiếp để em sửa. Mà theo như em biết, cái chị nói về em không chỉ có chuyện công việc đâu, còn một vài lời đồn nhảm nhí nữa. Giờ chị muốn biết gì, em sẽ trực tiếp nói chị nghe?”.

Phút thành thật: Lỡ miệng tiết lộ chuyện “còn trinh”, tôi bị bêu riếu khắp công ty - 8

Tôi chẳng biết đối đáp thế nào, chỉ loanh quanh nói đó là sự hiểu lầm rồi “chuồn thẳng”. Tôi nghĩ, sẽ nhanh thôi, chuyện này đến tai cả công ty và tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Nhưng hôm sau đi làm, tôi thấy mọi thứ hoàn toàn bình thường, H. vẫn chào hỏi tôi như mọi khi. Tôi biết, chuyện này được giữ kín. Có điều, tôi vẫn xấu hổ lắm mỗi khi chạm mặt em ấy.

Phút thành thật: Lỡ miệng tiết lộ chuyện “còn trinh”, tôi bị bêu riếu khắp công ty - 9

Tôi đích thị là một “tấm chiếu mới” như mọi người vẫn nói. Ra trường, vào làm việc cho một công ty truyền thông, tôi gặp phải tình huống oái oăm mà đến giờ vẫn chưa tìm ra cách giải quyết.

Tôi được các anh chị đi trước chỉ bảo rằng, làm truyền thông thì phải năng động, cởi mở, hoà đồng và hào phóng với đồng nghiệp, khách hàng. Làm ngành này thì quan hệ chính là tiền bạc. Bởi vậy, tôi bước vào công ty với thái độ quảng giao nhất có thể. Với cấp trên thì “gọi dạ bảo vâng”, với đồng nghiệp thì “miệng nói miệng cười”. Có vẻ như mọi người thấy tôi rất dễ tính nên thoải mái sai bảo thì phải.

Mấy việc lặt vặt kiểu như lấy nước, đổ rác… thì thôi đi, tiện tay làm giúp, tôi không tính toán làm gì. Nhưng có một việc khiến tôi vô cùng khó xử là chị sếp trực tiếp thường xuyên nhờ tôi mua đồ ăn giúp rồi… bùng tiền.

Phút thành thật: Lỡ miệng tiết lộ chuyện “còn trinh”, tôi bị bêu riếu khắp công ty - 10

Tôi mới đi làm, lương thấp, chi tiêu tằn tiện mới đủ trang trải cuộc sống và trả tiền học phí ngoại ngữ. Thời gian đầu, tôi cố gắng ăn sáng tại nhà rồi nấu cơm trưa đem đi làm để tiết kiệm tiền ăn. Sau vì đặc thù công việc phải chạy đi chạy lại gặp khách hàng vào buổi trưa nên phải ăn ngoài. Dẫu vậy, mỗi trưa tôi chỉ dám trích ra 30.000 đến 40.000 đồng tiền ăn, lắm khi bạn bè rủ đi ăn cùng còn phải tìm cớ từ chối.

Vậy mà sếp tôi, một người phụ nữ hào nhoáng, giàu có, nghe nói lương 25-30 triệu đồng/tháng, chồng lại là “tay buôn bất động sản” lại thường xuyên nhờ tôi mua đồ ăn trưa mang về. Mà chị quen ăn sang, đã ăn là phải ăn bò sốt vang, bít tết, mỳ ý, pizza, sườn bò… mỗi suất từ 100.000 đến vài trăm nghìn. Và chị chẳng bao giờ đưa tiền trước.

Phút thành thật: Lỡ miệng tiết lộ chuyện “còn trinh”, tôi bị bêu riếu khắp công ty - 11

Có lần tôi đem đồ về chị trả tiền luôn, có lần chị bảo hết tiền mặt đợi lát nữa chuyển khoản. Cái “lát nữa” của chị có thể là đôi ngày, một tuần hoặc đến tận giờ vẫn chưa thấy đâu.

Đã vậy, đôi lần chị còn nhờ mua cho cả người khác, hai suất, ba suất… sau đó thản nhiên bảo: “Thôi để chị kia trả một thể cho em nhé?”. Thế là tôi lại phải muối mặt đi đòi tiền người kia trong khi người trực tiếp nhờ vả tôi là chị.

Đến giờ, vẫn có vài ba khoản tiền nhờ tôi mua hộ mà chị quên hoặc cố tình “bơ đi”. Đó là chưa kể những lần tôi mua hộ những thứ lặt vặt như cân xoài, quả dứa, củ khoai… Mấy thứ 15-20.000 đồng đó hầu như chị không để vào đầu.

Tôi rất bức xúc về việc này. Rõ ràng chị là người có tiền mà sao không sòng phẳng? Tiền nong là chuyện tế nhị hơn nữa, tôi lại là cấp dưới, vẫn phải nhờ chị chỉ bảo chuyện này, châm chước chuyện kia nên không thể thẳng thắn đòi tiền chị. Từ chối mua hộ cũng chỉ có thể một, hai lần chứ không thể lần nào chị nhờ tôi cũng chối đây đẩy.

Tôi vẫn chưa biết xử lý việc này thế nào. Chẳng lẽ, mới ra trường, vừa xin được một công việc tử tế tôi lại phải nghỉ chỉ vì sếp?

 

Bài viết: Hạ Nhiên

Thiết kế: Nãm Trung Nguyên

Nguồn ảnh: Internet

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 21/02/2022 08:40 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])