Lưu bài Bỏ lưu bài
Phút thành thật: Lên mạng nói xấu công ty cũ, tôi hối hận không kịp - 2

Tôi từng xem các hội nhóm “review công ty có tâm”, “review công ty và than thở công sở”… như một nơi “xả stress” trong suốt những năm làm việc ở một công ty công nghệ. Vào đó “hóng drama” hoặc đọc những bài “bóc phốt” công ty, sếp… tôi thấy vui hơn bất kỳ trò giải trí nào. Có điều, không giờ có một ngày, tôi cũng có một bài đăng “bóc phốt” trên đó.

Năm ngoái, công ty tôi có 2 đợt cắt giảm nhân sự, tôi chẳng may bị “trảm” ở đợt thứ 2. Vốn tự tin mình là nhân viên kỳ cựu, đã có 8 năm thâm niên làm việc thì chẳng bao giờ ở trong danh sách cắt giảm, nào ngờ, tôi bị sếp gọi vào phòng họp và thông báo tin sa thải vào đúng ngày thứ 2 đầu tuần. Tôi sốc lắm. Ai mà ngờ được, sếp lại giữ thằng nhỏ mới vào làm việc nửa năm và sa thải một người đã gắn bó với công ty 8 năm như tôi.

Vừa sốc, tôi vừa hận công ty và gã sếp tuyệt tình. Tôi thanh lý hợp đồng ngay lập tức, xác định ở nhà ăn chơi vài tháng rồi tìm công việc mới.

Phút thành thật: Lên mạng nói xấu công ty cũ, tôi hối hận không kịp - 3

Thời buổi kinh tế khó khăn, xin được một công việc phù hợp, mức lương ổn như ở công ty cũ không hề dễ dàng. Cảm giác thất nghiệp đúng là “khó nuốt”. Tôi buồn bực trong lòng và tìm đến một hội “review” công ty, đăng bài kể xấu công ty cũ.

Tôi viết một mạch 500 chữ rồi “post” lên hội với sự hả hê, thậm chí còn không thèm đăng bài ẩn danh mà dùng luôn nick thật. Tôi kể về việc mình đã bị “đá” ra khỏi công ty một cách tàn nhẫn thế nào, kể về cái bóng điện cháy bao lâu công ty không chịu thay, chiếc thùng rác lúc nào cũng đầy ắp mà không có người đổ bỏ, kể sếp độc đoán, thiên vị, đội hành chính nhân sự thì soạn ra cả tá nội quy vớ vẩn rồi áp vào đó để trừ lương nhân viên… Tôi đăng lên và ngồi “rung đùi” chờ đọc bình luận.

Chẳng thể ngờ, vì bài đăng này mà tôi đủ “gạch đá” xây nhà. Lượt tương tác rào rào, đa phần mọi người đều cho rằng, làm việc ở công ty tư nhân, việc bị cho nghỉ đột ngột trong “cơn bão” sa thải là chuyện bình thường, có trách thì trách bản thân không xứng đáng được giữ lại.

Phút thành thật: Lên mạng nói xấu công ty cũ, tôi hối hận không kịp - 4

Sốc hơn nữa, trong số những bình luận đó còn có cả người quen của tôi. Một người đồng nghiệp cũ đã thả “ha ha” rồi bình luận: “Đừng gắt thế chứ N., công ty đã trả lương hậu hĩnh cho cậu suốt 8 năm mà”. Trong đó, bình luận khiến tôi mất hết mặt mũi là của một thành viên trong phòng hành chính nhân sự.

Người đó chỉ trích tôi có thái độ làm việc cực kỳ tệ, một tháng đi làm muộn 10 ngày, không tham gia bất cứ hoạt động chung nào của phòng, ban, nhóm, công ty, khi bị nhắc nhở thì tỏ ra khó chịu, không tự học hỏi thêm để nâng cao chuyên môn, KPI thường xuyên không đạt… Họ còn hỏi: “Một nhân viên như vậy có nên giữ lại chỉ vì đã gắn bó với công ty 8 năm”.

Tôi không thể phản bác bất cứ điều gì vì đó là sự thật. Tôi bỗng nhận ra tất cả những vấn đề của mình, vốn tự cho bản thân là tốt nhưng thực ra lại không thể đáp ứng những yêu cầu của công ty nên mới bị sa thải.

Xấu hổ, tôi lặng lẽ vào xoá bài đăng. Có lẽ, tôi phải thay đổi cách nhìn và học thêm một vài thứ trước khi bắt đầu công việc ở một công ty mới.

Phút thành thật: Lên mạng nói xấu công ty cũ, tôi hối hận không kịp - 5

Tôi không được định hướng nghề nghiệp cẩn thận và cũng chưa từng nghiêm túc nhìn nhận xem mình thực sự thích gì. Cho đến khi sắp thi đại học, tôi cũng không biết mình sẽ thi vào ngành nào và sau này muốn trở thành ai. Cuối cùng, theo lời khuyên của bố mẹ, bạn bè, tôi chọn thi vào ngân hàng chỉ vì trường này trong mắt người nhà quê “rất oách”. Tôi đỗ, không quá chật vật, vì tôi học giỏi.

Học ngân hàng 4 năm, tôi chẳng tìm thấy điều gì thích thú ở ngành này. Sau năm đầu tiên, tôi nói với bố mẹ muốn bỏ học, thi lại nhưng bố mẹ khuyên tôi không được bỏ ngang, vừa mang tiếng, lại vừa lỡ dở. Tôi lại “tặc lưỡi”, thôi thì cố. Và tôi cũng cố được đến ngày cầm tấm bằng loại khá ra trường.

Nhờ có sự giúp đỡ của anh trai, tôi được vào làm việc cho một ngân hàng khá lớn. Với mọi người ở quê, con gái làm ngân hàng rất có giá, lương, thưởng lại khá ổn nên gia đình tôi rất hài lòng. Chỉ riêng tôi, sự thoả mãn và thoải mái chỉ có trong một năm đầu, chuỗi ngày sau đó là sự nhàm chán, áp lực và mệt mỏi.

Phút thành thật: Lên mạng nói xấu công ty cũ, tôi hối hận không kịp - 6

Công việc bận rộn, tôi ngày nào cũng 6h30 sáng ra khỏi cổng, 7h30 tối về đến nhà. Tôi bị quay cuồng bởi những con số, những bộ hồ sơ, quan hệ khách hàng, trách nhiệm… Luôn bị áp lực bởi những deadline, tôi thậm chí không muốn ra khỏi nhà gặp gỡ bạn bè vào buổi tối hay cuối tuần. Mỗi ngày của tôi đều lặp đi lặp lại, đến công ty, về nhà, rồi lại đến công ty.

Mệt mỏi là vậy nhưng tôi đã làm ở đó 6 năm, không dám nghỉ việc, một phần vì bố mẹ không ủng hộ, một phần vì tôi không đủ can đảm đi xin việc mới ở tuổi 29. Đổi nghề lại càng là chuyện tôi không dám nghĩ đến.

Phút thành thật: Lên mạng nói xấu công ty cũ, tôi hối hận không kịp - 7

Có những lúc, tôi thấy kiệt quệ sức lực, nghĩ đến việc bước vào công ty đó là thấy tim đập nhanh, người mệt mỏi. Ở tuổi 29, tôi chưa chồng, chưa con, làm một công việc nhàm chán và đầy áp lực. Thứ duy nhất tôi có là một khoản tiết kiệm kha khá nhưng từng đó chưa đủ để tôi dám vứt bỏ tất cả, học lại từ đầu.

Nhìn những bạn trẻ năng động, tự tin bây giờ, tôi thèm muốn lắm. Tôi biết các bạn giỏi hơn mình gấp nhiều lần nhưng với tâm thế của một người đi trước, tôi vẫn muốn đưa ra một lời khuyên. Hãy lắng nghe bản thân mình, tìm ra điều mình thực sự thích và đừng ngại thay đổi. Đừng giống như tôi, chỉ vì nghe lời gia đình, không dám thoát khỏi vòng an toàn mà giờ đây, mỗi ngày đều phải làm một công việc khiến mình không hạnh phúc.

Phút thành thật: Lên mạng nói xấu công ty cũ, tôi hối hận không kịp - 8

Có một thời gian, tôi nghe và đọc rất nhiều về cụm từ “sống Yolo”. Tôi hiểu, thông điệp đó là đời chỉ sống một lần, hãy sống theo cách mình muốn, làm những việc muốn làm, ăn những thứ muốn ăn, nghe theo tiếng gọi của con tim.

Đó vốn là một thông điệp tích cực nhưng với sự nóng vội, thiếu suy nghĩ của tôi, Yolo đã “vả” cho tôi một cú rát mặt.

Tôi tốt nghiệp ngành thiết kế đồ hoạ và có một công việc phù hợp sau khi ra trường với mức lương hậu hĩnh. Công việc lúc đó của tôi là mơ ước của rất nhiều bạn sinh viên mới ra trường. Có lẽ, cuộc sống quá màu hồng, tôi muốn “tăng độ khó” cho bản thân nên sau 3 năm làm việc, tôi bỗng dưng chán chường.

Tôi chán cái máy tính cùng việc sáng tạo đến độ một tuần tôi nghỉ việc tới 3 ngày, bất chấp mọi quy định của công ty. Rồi tôi đọc về Yolo, nghe được những câu chuyện “nghỉ việc trong một nốt nhạc để làm điều mình muốn”. Tôi nghe người ta bảo, dù công việc có tốt đến đâu thì mỗi năm cũng nên đổi việc hoặc đổi chỗ làm một lần để trải nghiệm…

Phút thành thật: Lên mạng nói xấu công ty cũ, tôi hối hận không kịp - 9

Vậy là chẳng suy nghĩ nhiều, tôi nộp đơn xin nghỉ để thức sức với việc kinh doanh. 3 năm làm công ăn lương, tôi tiết kiệm được hơn 300 triệu đồng, toàn bộ đổ vào mở shop thời trang. Một đứa tay ngang, chưa hiểu biết tí ti gì về việc kinh doanh, cộng thêm thời buổi kinh tế khó khăn, tôi thất bại thảm hại.

Làm ăn thua lỗ, thanh lý cửa hàng, tôi bám vào những đồng tiền cuối cùng chờ xin việc khác. Nhưng giữa “cơn bão” sa thải, hàng loạt công ty cắt giảm nhân sự, việc xin được một công việc phù hợp không phải chuyện dễ dàng. Lúc này, tôi mới thấm cảnh thất nghiệp, không tiền, không việc làm.

Tôi hối hận khi lúc trước bản thân nóng vội, từ bỏ công việc tốt khi chưa hề có kế hoạch ổn định. Tôi hiểu, thay đổi và trải nghiệm là việc nên làm nhưng trước đó, cần có một lộ trình rõ ràng. Phải cẩn thận và tỉ mỉ trong từng bước đi thì mới không “trượt ngã”. Tôi đã nhận được bài học sâu sắc sau chuyện này.

 

Bài viết: Hạ Nhiên

Thiết kế: Nãm Trung Nguyên

Nguồn ảnh: Internet

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 27/03/2023 08:33 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])