Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù có khiến ta cảm lạnh nhưng vẫn muốn tắm mưa một lần nữa. Đây là câu nói mà tôi thường thấy các bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội. Tôi đã qua thời nông nổi và những vết thương tuổi trẻ khiến tôi cảm thấy thứ văn chương ngôn tình kia thật nhảm nhí. Các bạn chỉ sẵn sàng cảm lảnh một lần nữa khi có chỗ dựa vững chắc, có người quan tâm chăm sóc, còn với tôi, cơn cảm lạnh tuổi 20 thật khủng khiếp.
Ngày còn đi học, tôi là cô gái đa sầu đa cảm. Tôi ở trong đội tuyển chuyên văn của trường là nhờ vào thứ cảm xúc luôn treo ngược cành cây. Ngày đó, tôi luôn bay bổng và nghĩ cuộc đời thật đẹp với thật nhiều màu hồng. Cuộc sống của tôi rất êm đềm, học hết phổ thông rồi lên đại học. Với một cô gái ngây thơ lại giỏi văn, tôi luôn được bạn bè yêu mến và môi trường đại học càng khiến cho tôi thích thú khi tiếp xúc với rất nhiều bạn mới.
Và rồi trái tim của tôi đã đập loạn nhịp khi gặp anh. Anh là tuyển thủ bóng đá của trường. Anh đẹp trai, rắn rỏi và rất ga lăng. Xung quanh anh có nhiều cô gái theo đuổi nhưng tôi rất tự tin sẽ chiến thắng bởi mình cũng có nhiều thế mạnh mà. Và tôi đã đúng khi nét ngây thơ, dịu dàng xen chút mơ mộng của tôi đã khiến anh tan chảy.
Nhưng rồi việc mải mê yêu đương quá sớm đã khiến cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác. Chúng tôi đã đi quá giới hạn. Lý trí của cô gái tuổi đôi mươi đã không thể thắng mật ngọt của tình yêu. Chúng tôi không ngừng lao vào nhau và việc tôi mang thai là tất yếu. Khi biết mình có bầu, tôi vô cùng hoảng loạn. Tôi tìm đến anh và khóc rất nhiều. Tuy nhiên thứ mà tôi nhận lại chỉ là sự thờ ơ. Anh vẫn chỉ là một chàng trai 21 tuổi, chưa có bất kỳ thứ gì trong tay, đặc biệt là bản lĩnh của một người đàn ông.
Lúc này tôi buộc phải đưa ra lựa chọn bởi không có nhiều thời gian. Tôi buộc phải quyết định sinh con, trở thành bà mẹ đơn thân tuổi 20 hoặc là từ bỏ giọt máu của mình để duy trì tất cả. Tôi còn cả tương lai phía trước và thử thách đầu tiên của cuộc đời lại quá khắc nghiệt. Thế nhưng tôi cũng đã có lựa chọn mà với tính cách của tôi là rất khó tin.
Tôi quyết định từ bỏ đứa con. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người phụ nữ chịu thiệt thòi khi sinh con một mình. Và rồi một đứa trẻ ra đời không được thừa nhận, lớn lên thiếu thốn tình cảm của người cha và chắc chắn cũng không nhận được sự chăm sóc tốt nhất bởi mẹ của nó chỉ là một cô sinh viên thì có hạnh phúc không? Tôi không khó để tự tìm ra câu trả lời.
Tôi lấy hết can đảm để nói lời tạm biệt đứa con chưa thành hình của mình để làm lại cuộc đời. Bài học xương máu đó đã biến tôi trở thành một người hoàn toàn khác. Tôi sống thực tế hơn, có lý trí và trách nhiệm hơn. Thời gian có thế trôi và giờ chúng tôi đều đã có cuộc sống riêng nhưng rồi một ngày tôi nhận được cuộc điện thoại từ một người phụ nữ, là mẹ anh.
Bà hỏi tôi về chuyện quá khứ, tôi cũng thành thật kể lại tất cả. Bây giờ anh đã lấy vợ nhưng gặp khó khăn trong chuyện con cái. Có thể anh đã kể chuyện cũ của tôi để chứng minh rằng khả năng đàn ông vẫn ổn. Ngạc nhiên thay khi mẹ anh lại tìm đến tôi để trách móc: “Sao ngày đó lại làm điều dại dột như vậy, sao cháu không cho bác biết. Cháu nhẫn tâm quá”. Tôi hơi buồn vì quá khứ bị xới lên nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại và nghĩ: “Nếu như bây giờ bác có cháu nội để ẵm bồng thì có nhớ đến cháu không? Một cô gái ăn cơm trước kẻng liệu có được nhà chồng tôn trọng không và liệu một người con trai chưa trưởng thành có lo toan được cho gia đình riêng hay không?” Những câu hỏi đó thoáng qua trong đầu và cũng rất nhanh tôi lại có câu trả lời cho riêng mình. Tôi chỉ mỉm cười chào bác rồi chúc gia đình bên đó sớm có được hạnh phúc viên mãn.
Tôi đã từng bị mắng là thằng đàn ông hèn nhát, không có bản lĩnh khi để mất tình yêu đích thực. Thực ra tôi không đánh mất mà cố tình buông tay để cô ấy có được những lựa chọn tốt hơn. Và đến thời điểm này, tôi vẫn cho rằng mình làm đúng bởi thời buổi này không thể tồn tại khái niệm một mái nhà tranh hai trái tim vàng.
Tôi và cô ấy biết nhau từ thời phổ thông, nhà chúng tôi chung phố nhưng quá khác biệt. Cô ấy là con nhà cán bộ, gia đình có điều kiện lại là trí thức nên không thể chê bất kỳ điều gì. Cô ấy yêu tôi chân thành giống như thứ tình cảm của bọn trẻ con vậy. Chúng tôi lớn lên cùng nhau và tất nhiên, vô cùng thấu hiểu hoàn cảnh cũng như tính cách của nhau.
Ngược lại với gia cảnh cô ấy, tôi thiệt thòi quá nhiều. Bố mẹ ly hôn bởi nguyên nhân cũng vì sự khó khăn. Cái đói, cái khổ là mầm mống của những mâu thuẫn. Mẹ tôi cứ mãi chì chiết, than thân trách phận đã lấy phải một người chồng bất tài vô dụng. Từ đó bố tôi đâm chán chường, tìm vui trong bia rượu và không thể níu kéo hạnh phúc gia đình.
Tôi lớn lên trong mặc cảm nhưng không hiểu sao cô ấy lại thương cảm, không hề kỳ thị. Thứ tình cảm chân quý đó không xứng đáng với tôi. Tôi trải qua tuổi thơ dữ dội như vậy nên tính cách xù xì, tôi ít nói và cục cằn. Tôi sợ rằng sẽ lại tái diễn hình ảnh của bố và như thế cô ấy sẽ lỡ dở một đời. Tôi biết suy nghĩ của mình có phần tiêu cực, thối trí nhưng nhìn vào hiện thực xã hội, với một người không quá xuất sắc, không có chỗ dựa như tôi thì có bao nhiêu phần trăm để thành công. Tôi cũng đã nhìn vào nhiều tấm gương vượt khó để tự huyễn hoặc mình nhưng những va vấp đường đời là sự thật phũ phàng giúp tôi tỉnh ngộ.
Tôi thấy rằng mình sẽ quá ích kỷ nếu như lợi dụng tình cảm của cô ấy. Thêm nữa, quá khó để gia đình em chấp nhận một đứa như tôi. Khi đã trở thành vợ chồng, những câu nói lãng mạn, những lời thề thốt lúc mới yêu sẽ trở nên sáo rỗng. Không thể có chuyện lương chồng 5 triệu, lương vợ 5 triệu mà sống hạnh phúc trong căn nhà trọ chưa đầy 15 mét vuông được.
Có thể hoàn cảnh của tôi không bi đát như vậy nhưng cô ấy xứng đáng được hưởng cuộc sống tốt nhất. Cô ấy phải có nhà lầu, xe hơi, dùng hàng hiệu đắt tiền và những thứ đó tôi đều không thể đáp ứng. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi những lời miệt thị mẹ dành cho bố, tôi không muốn chính mình sẽ rơi vào tình cảnh đó. Tôi không muốn mình là một người đàn ông vô dụng trong mắt vợ mình. Vì thế tôi đã quyết định buông bỏ, tôi sẽ tìm một người phụ nữ phù hợp với mình, một người phụ nữ hiểu được những khó khăn trong cuộc sống để cùng nhau vượt qua.
Không phải tự nhiên mà xuất hiện câu nói con gái thích yêu trai hư. Tôi không hề có ý định phân biệt nhưng thực tế đã trải qua mối tình cực kỳ nhạt nhẽo với một “good boy” chính hiệu. Chúng tôi đến với nhau khi không còn quá trẻ. Tôi khi đó 26 tuổi còn anh chuẩn bị bước sang tuổi 29. Đàn ông tuổi này dù vẫn chưa thực sự “chín” nhưng chắc chắn không được “xanh”.
Thậm chí tôi mong muốn với sự từng trải của người đàn ông sắp bước sang “tuổi băm” tôi sẽ được dụ dỗ để hư một tý, được trải nghiệm cuộc đời một tý. Thế nhưng tuyệt nhiên không vì anh còn ngoan hơn cả một chàng sinh viên năm nhất. Những buổi hẹn hò với anh giống như... sách giáo khoa vậy. Đúng giờ anh đến đón tôi, hỏi tôi thích ăn gì, ở đâu. Ăn xong sẽ đến chương trình đi uống nước. Uống nước xong anh sẽ đưa tôi trở lại nhà.
Câu chuyện mà chúng tôi nói cũng chỉ xoay quanh cuộc sống thường ngày. Anh sẽ hỏi ngày hôm nay của tôi thế nào, công việc ra sao, sau đó sẽ bàn luận về thời tiết và những vấn đề đang nóng trên mạng xã hội. Những ngày đầu tôi cố gắng chấp nhận bởi đàn ông tốt thường nhạt nhẽo thế mà, nhưng rồi sức chịu đựng của tôi có giới hạn.
Anh không tạo ra được bất kỳ sự lãng mạn nào, ngay cả đến cầm tay tôi cũng phải chủ động. Có lần khi đứng ở bờ hồ hóng mát, tôi muốn tạo ra một nụ hôn say đắm nhưng anh đã từ chối bởi sợ có người nhìn thấy. Lúc đó tôi chỉ thực sự muốn nhảy luôn xuống hồ cho đỡ xấu hổ. Anh là con người quá lý trí, lúc nào cũng muốn mọi thứ chỉn chu và sợ bị người khác đánh giá.
Tôi nhớ có lần nửa đùa nửa thật để kiểm tra bản lĩnh đàn ông rằng bố mẹ em bảo phải có bầu trước thì mới cho cưới đấy nhé. Nếu như một người khác, chắc chắn anh sẽ lập tức lôi tôi đi để... có bầu nhưng với anh thì không. Anh tỏ ra nghiêm túc đến khó hiểu khi đáp lại: “Anh không nghĩ bố mẹ em lại nói thế. Mình là người Á đông không thể làm như thế được. Em không nghĩ khi ăn cơm trước kẻng sẽ bị họ hàng làng xóm đánh giá à?”.
Đàn ông có được lý trí trong bất kỳ điều gì cũng rất tốt, tình yêu cũng vậy thế nhưng nó phải ở mức độ vừa đủ. Sau hơn một năm bên anh, tôi chỉ thấy được sự khô khan, lạnh lẽo. Tôi đã chủ động nói lời chia tay cho dù biết rằng sẽ có không ít ý kiến nói rằng tôi không biết chân quý một người đàn ông tốt rồi thì kén cá chọn canh.
Trở lại với câu nói ở đầu câu chuyện: phụ nữ thường hay yêu trai hư, đến khi bị phụ bạc lại trách đàn ông phụ tình. Nhưng mà đàn ông tốt thực sự lại không hiểu phụ nữ muốn gì, trong tình yêu đôi khi phải cùng nhau làm những thứ gì đó nông nổi một chút, xé rào một chút hoặc sai lầm một chút thì mới đủ đầy hương vị.