Lưu bài Bỏ lưu bài

 

Những cử chỉ thân mật, gần gũi là chất xúc tác cho tình yêu. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi được người mình yêu âu yếm. Nguyên nhân đôi khi có thể đến từ những điều “dở khóc dở cười”.

 

Tôi và bạn trai quen nhau cách đây 4 tháng. Chúng tôi đều đã ngấp nghé tuổi 30 nên xác định “yêu là cưới”. Thay vì tìm kiếm một tình yêu nồng nhiệt, cháy bỏng, chúng tôi muốn tìm một người phù hợp để đồng hành với mình trong suốt chặng đường còn lại. Tôi thừa nhận, với chàng trai này, tôi nhìn vào sự nghiệp, gia thế, tính cách của anh nhiều hơn là cảm xúc bộc phát mỗi khi ở gần nhau.

Có thể nói, trong số những người đàn ông tôi quen, anh là người phù hợp nhất để lấy làm chồng. Anh sinh ra trong gia đình cơ bản, so với nhà tôi cũng gọi là môn đăng hộ đối. Anh làm nhân viên công nghệ thông tin cho một công ty khá lớn, mức lương ổn định, vừa mua được một căn chung cư nhỏ dù còn nợ ít nhiều.

Quen nhau chưa lâu nhưng tôi nhận thấy anh là người đàn ông tình cảm, chu đáo. Ví dụ như, mỗi khi sang phòng tôi ăn cơm, anh đều xách theo một túi hoa quả, sẵn sàng giúp tôi nấu ăn, dọn dẹp… Khi đi ăn ngoài, anh cũng giành việc trả tiền, dĩ nhiên, tôi không bao giờ để anh chịu thiệt.

Về phần mình, tôi tự thấy bản thân không quá xinh đẹp nhưng cũng chỉn chu, gọn gàng. Công việc tôi ổn, tôi cũng có một khoản tiền tiết kiệm đủ để tự tin cùng anh trả nốt phần nợ của căn nhà đã mua. Tôi nghĩ, nếu về chung một nhà, chúng tôi sẽ không quá chật vật về kinh tế.

Thế nhưng, giữa chúng tôi lại nảy sinh một vấn đề khiến tôi vô cùng khổ tâm. Khuyết điểm lớn nhất của anh là hút thuốc lá, có thể đó là lý do khiến anh bị hôi miệng.

 

Cho đến giờ, tôi vẫn bị ám ảnh bởi nụ hôn đầu với anh. Khi anh ghé sát miệng, tôi đã ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc mà phải kìm nén lắm mới không phát ra tiếng “ọe”. Vì phép lịch sự tối thiểu, tôi miễn cưỡng tiếp nhận nụ hôn ấy trong vài giây.

Đã vậy, anh lại đặc biệt thích hôn. Kể từ khi mối quan hệ tiến triển, lần nào gặp tôi anh cũng muốn hôn. Tôi tìm cách tránh né thì anh bảo tôi lạnh nhạt, nhờ hững. Miễn cưỡng đáp lại thì tôi không thể chịu được mùi khó chịu từ miệng anh. Tôi ám ảnh đến độ, cứ nghĩ đến cảnh phải gần gũi anh là lại muốn tránh mặt.

Vệ sinh cá nhân là chuyện nhạy cảm, tôi đắn đo mãi không biết nên góp ý với anh thế nào. Có lần, tôi rủ anh đi siêu thị, mua hai chai nước súc miệng để anh và tôi dùng thì anh gạt đi: “Mấy cái chai này chắc gì đã tốt bằng nước muối”. Gần đây, tôi chia sẻ trên Facebook một bài viết về cách chữa hôi miệng nhưng có vẻ anh cũng không hiểu.

Chẳng lẽ, tôi lại chia tay một người đàn ông tốt như thế chỉ vì anh ta hôi miệng? Nhưng ngẫm lại, sống với một người chồng có mùi cơ thể cả đời cũng là điều quá khó. Tôi phải làm sao mới đúng?

 

6 năm lấy chồng, tôi chưa từng cảm nhận được sự hòa hợp chuyện chăn gối. Ở tuổi 35, tôi có ham muốn nhưng lại không được thỏa mãn.

Vợ chồng tôi lấy nhau khi cả hai đều vừa trải qua cuộc tình sâu đậm, “yêu chết đi sống lại”. Sự đồng cảm đã kéo chúng tôi lại gần nhau để rồi ở cái tuổi lo sợ “quá lứa nhỡ thì”, chúng tôi đồng ý kết hôn khi mới quen nhau chưa đầy nửa năm.

Tôi từng quan hệ với người yêu cũ, chồng tôi biết việc đó nhưng chưa từng thấy anh lên tiếng về việc này. Tôi vốn tưởng vậy là may mắn nhưng không, tôi vẫn phải chịu một nỗi đau thầm kín không biết bày tỏ cùng ai.

Chồng tôi có nếp sống lành mạnh, thích chơi thể thao nhưng lại mắc chứng xuất tinh sớm. Mỗi lần gần gũi, anh chỉ “gắng gượng” được đôi ba phút, thậm chí, có khi chưa kịp nhập cuộc, anh đã xong xuôi. 6 năm bên nhau, tôi chưa một lần được hưởng thụ niềm vui “hoan lạc” đúng nghĩa.

Càng tệ hơn, anh không hề quan tâm đến cảm xúc của vợ. Anh yếu sinh lý, xuất tinh sớm nhưng đòi hỏi rất nhiều. Có những tuần, anh đòi hỏi 4, 5 lần. Trước kia, tôi cảm thấy như thế là may mắn bởi dẫu gì chồng tôi vẫn còn ham muốn. Vấn đề còn lại hoàn toàn có thể tìm cách khắc phục. Thế nhưng giờ đây, tôi lại thấy đó là bi kịch khi tôi cứ phải chuẩn bị tinh thần cho một “cuộc yêu” nhưng rồi ngọn lửa ham muốn lại bị dập tắt trong chốc lát.

 

Chồng tôi không biết rằng, trong khi anh đã thỏa mãn thì tôi vẫn chưa kịp cảm nhận điều gì. Tôi nhớ, có đêm tôi phải xuống bếp tu 3 lon bia lạnh để hạ hỏa. Ngó vào phòng, thấy người chồng vô tâm say giấc nồng, tôi tủi thân bật khóc.

Dần dần, tôi trở nên lãnh đạm. Tôi luôn cáu bẳn mỗi khi chồng “đòi hỏi”. Tại sao anh ta luôn muốn thỏa mãn bản thân nhưng không chịu quan tâm đến cảm xúc của vợ? Sự ích kỷ của chồng kiến hôn nhân của tôi dần rạn nứt.

Ngoài khúc mắc trong chuyện gối chăn, chồng tôi vẫn là người bố tốt. Anh biết kiếm tiền, quan tâm đến con. Con tôi cũng rất yêu bố. Mỗi khi nhìn con, tôi lại thấy bản thân thật tội lỗi khi từng nghĩ đến chuyện bỏ chồng chỉ vì không được thỏa mãn sinh lý.

Cuộc đời ai cũng có nỗi niềm nhưng nỗi niềm thầm kín như tôi thì thật khó giãi bày. Tôi thừa nhận, bản thân đang bị “mắc kẹt” trong cuộc hôn nhân này mà không có cách nào thoát ra.

 

Mọi người nhìn vào đều thấy cuộc sống của tôi vô cùng viên mãn, đúng kiểu “một chồng, hai con, ba lầu, bốn bánh”. Thế nhưng, chỉ một mình tôi hiểu, bản thân đang khô héo đến thế nào.

Chồng tôi có ngoại hình sáng sủa, bảnh bao. Anh làm việc trong ngân hàng, công việc phải đi giao tiếp nhiều nên lúc nào cũng chải chuốt sáng láng. Anh kiếm tiền rất tốt, hàng tháng đều đưa cho tôi một khoản đủ để chi tiêu cho con cái, gia đình. Số tiền còn lại, anh tự giữ để mua nhà, sắm xe.

Tôi cũng có công việc riêng, lương tuy không cao những cũng đủ để mua sắm mấy thứ mình thích. Cuộc sống tưởng thế là hoàn hảo nhưng tôi vẫn luôn thấy hôn nhân của mình nhàm chán.

Tình cảm của vợ chồng tôi ngày càng phai nhạt. Chồng tôi không bao giờ chủ động thể hiện tình cảm với vợ. Tôi không nhớ, lần cuối cùng chồng nắm tay, hôn má mình là khi nào. Chuyện chăn gối đều đặn hai tuần một lần, anh “xả” xong thì lăn ra ngủ, không nói thêm với vợ một lời.

 

Vợ chồng tôi phân chia công việc rõ ràng. Tôi chăm sóc con cái, vun vén nhà cửa, anh chịu trách nhiệm kiếm tiền. Việc ai nấy làm, không ai xen vào chuyện của ai. Mỗi khi tôi chủ động hỏi han chuyện công việc của chồng, anh đều gạt đi: “Em biết gì mà nói. Cứ chăm con tốt là được rồi”. Nhiều khi tôi gặp rắc rối trong công việc và các mối quan hệ với sếp, đồng nghiệp, tôi cũng không thể tâm sự với chồng. Anh luôn nói: “Vấn đề của ai thì chỉ người đó mới biết cách giải quyết. Tâm sự cũng vô ích”.

Chồng tôi giỏi kiếm tiền nhưng không quan tâm đến đời sống tinh thần của vợ con. Lâu lắm rồi tôi không có cảm giác được chồng nói lời chúc mừng hay mua hoa, quà tặng nhân ngày lễ đặc biệt. Ngay cả ngày sinh nhật con, nếu tôi không nhắc anh cũng quên luôn. Những ngày cuối tuần, anh thường kiếm cớ bận việc để lảng tránh đưa con đi chơi. Tôi xót xa khi nghe con nói: “Con muốn được đi chơi với cả bố và mẹ”.

Tôi cảm thấy chồng mình quá coi trọng đồng tiền. Anh mặc định, chỉ cần lo cho vợ con cuộc sống vật chất đầy đủ là xong trách nhiệm. Anh đâu biết rằng, tôi và các con đôi khi không cần chiếc váy đẹp hay bộ đồ chơi đắt tiền mà chỉ cần anh quan tâm, yêu thương hơn một chút.

Tôi biết, sẽ không ổn nếu hôn nhân của mình cứ chảy trôi thế này nhưng tôi vẫn chưa tìm ra cách tháo gỡ khúc mắc.

Phút thành thật: Bạn trai lười vệ sinh nhưng lúc nào cũng thích ôm hôn - 15

Content & Media: Hạ Nhiên

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 08/01/2024 08:18 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])