Nếu có thể quay lại, tôi sẽ không tham gia buổi họp lớp hôm ấy, lại càng không đưa chồng đi cùng. Chỉ vì một lần phóng khoáng, tôi đã đẩy hôn nhân của mình vào ngõ cụt.
Người chồng hiện tại là mối tình thứ hai của tôi. Trước đó, tôi có một mối tình “gà bông” kéo dài gần 10 năm, bắt đầu từ khi bước vào cấp ba cho đến năm 25 tuổi.
Tôi gặp chồng đúng lúc đang vật vã đau khổ vì chia tay mối tình 10 năm đó. Có thể nói, chồng chính là người “chữa lành” vết thương lòng cho tôi, kiên nhẫn bên tôi, chờ tôi quên đi mối tình cũ để bắt đầu chuyện tình mới với anh. Chúng tôi kết hôn sau 3 năm tìm hiểu.
Hôn nhân của tôi khá viên mãn. Vợ chồng tôi tự lập, có công việc ổn định, luôn tôn trọng nhau. Hơn nữa, hai đứa lại được ở riêng nên không gặp khúc mắc gì với hai bên gia đình.
Có điều, chúng tôi lại không may mắn đường con cái. Sau khi kết hôn, chúng tôi kế hoạch 2 năm mới quyết định sinh con nhưng sau đó “thả” mãi tôi vẫn không “cấn bầu”. Tôi khá sốt ruột, còn chồng lại đủng đỉnh. Anh nói, cuộc sống vợ chồng son như hiện tại rất ổn, không cần vội vàng chuyện con cái.
Vừa rồi, tôi có lịch họp lớp cấp ba. Vốn dĩ tôi định về quê một mình nhưng anh một mực muốn lái xe chở tôi về rồi tham gia buổi họp lớp cùng tôi. Thật ra, tôi phần nào hiểu được ý định của anh và chính vì hiểu nên càng không muốn anh về. Tôi sợ khoảnh khắc anh gặp lại người yêu cũ của tôi sẽ khó xử.
Tuy vậy, cấm cản gay gắt chỉ khiến chồng thêm nghi ngờ nên tôi chiều lòng anh. Ai ngờ, buổi họp lớp hôm đó đã để lại vết rạn rất lớn trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Bạn bè cùng lớp bất ngờ khi tôi dẫn chồng theo và dĩ nhiên, chàng trai kia cũng ngỡ ngàng không kém. Mọi người trách móc tôi giấu chồng quá kỹ, năm xưa đám cưới cũng mời ít bạn bè.
Không khí trở nên căng thẳng khi mọi người “rượu vào lời ra”, rủ nhau ôn lại chuyện cũ. Mối tình “gà bông” đẹp như mơ của tôi và bạn trai cũ trở thành chủ đề chính. Mỗi người một câu chuyện, mỗi câu chuyện là kỷ niệm đầy ám muội của tôi khi xưa. Chồng tôi sa sầm mặt, tôi biết anh đang nén cơn giận giữ.
Chuyện lên đến đỉnh điểm khi một người trong số đó nói: “Năm xưa tụi mày chia tay nhưng người đau khổ lại là bọn tao. Mối tình đẹp như thế mà không giữ nổi, để giờ mỗi đứa một nơi thế này. Nếu hồi đó cưới sớm, có khi giờ chúng mày con đàn cháu đống rồi ấy chứ”.
Câu nói chạm đúng nỗi đau khiến chồng tôi thực sự nổi giận. Anh ném vỡ tan chén rượu rồi đùng đùng bỏ về. Mặc kệ tôi theo sau giải thích, anh lái xe về thẳng thành phố.
Chuỗi ngày sau đó, không khí gia đình lúc nào cũng ngột ngạt. Chồng tôi đi làm về thì vào phòng riêng, mặc kệ tôi với mâm cơm nguội lạnh. Tôi chủ động trò chuyện thì anh gạt đi, nói thời gian này anh cần yên tĩnh nhìn nhận lại cuộc hôn nhân này.
Tôi thấy chồng nực cười. Chỉ là một chút hiểu lầm trong buổi họp lớp, đâu to tát đến mức phải nhìn nhận lại cả cuộc hôn nhân. Tôi chán nản cũng bỏ mặc anh, không còn sốt sắng giải thích, cũng không chủ động xoa dịu không khí căng thẳng.
Tôi không biết cuộc sống ngột ngạt này còn tiếp diễn đến bao giờ. Những lúc này, tôi lại càng mong có một đứa con bởi biết đâu, tiếng cười con trẻ sẽ là sợi dây kéo chúng tôi lại gần nhau.
Gần 2 tháng nữa là đến đám cưới của tôi. Hai bên gia đình đã chốt xong thủ tục cưới xin, chúng tôi cũng đã chụp xong ảnh cưới, in xong thiệp cưới. Thế nhưng, ngay lúc này tôi lại muốn hủy hôn.
Tôi và chồng sắp cưới đã có 2 năm tìm hiểu nhau. Nói yêu sâu đậm và hợp nhau 100% thì không phải, chúng tôi vẫn có những khúc mắc nhỏ nhưng để đi đến hôn nhân thì cả hai đều phải tìm cách dung hòa. Tôi nghĩ, chẳng ai trên đời này là hoàn hảo, bản thân có thiếu sót thì đối phương cũng vậy, miễn sao đôi bên học được cách cân bằng.
Mới đây, tôi gặp phải một tình huống khó nghĩ, không biết có nên tiếp tục với chồng sắp cưới hay không. Chuyện là, tôi đọc được một bài tâm sự kể về người chồng đi “bóc bánh trả tiền” trong lúc vợ đang bầu bí. Chợt nghĩ đến chồng sắp cưới là người có nhu cầu sinh lý cao, không biết liệu anh có thể “nhịn” và giữ mình trong khi vợ mang thai hay không tôi đã thử dò hỏi anh.
Tôi gửi cho anh bài viết này, hỏi anh sẽ xử lý thế nào trong tình huống ấy. Nào ngờ, anh tỉnh bơ nói đó là chuyện bình thường. Anh cho rằng, nhu cầu sinh lý là bản năng của đàn ông, chỉ có người “yếu” mới kiêng khem được trong khi vợ bầu bí, còn người khỏe mạnh thì phải tìm cách giải quyết nhu cầu. Với anh, “bóc bánh trả tiền” không xấu, yêu đương, ngoại tình rồi dây dưa lâu dài với bồ mới gọi sai lầm khó tha thứ.
Quan điểm của anh khiến tôi “ngã ngửa”. Chúng tôi cãi nhau một trận ra trò. Tranh luận một hồi, anh quay sang giáo huấn tôi, nói tôi phải hiểu vai trò của người phụ nữ là bao dung, thấu hiểu cho chồng. Ngoài ra, tôi còn phải học hỏi thêm về “chuyện ấy” để biết cách chiều chồng và như thế mới giữ được chồng.
Bị chồng sắp cưới thiếu tôn trọng đến mức ấy, tôi chỉ muốn hủy hôn. Tuy nhiên, chuyện còn liên quan đến người lớn hai bên nên tôi chưa dám vội vàng. Tôi dự định sẽ tâm sự với mẹ, nhờ mẹ nói chuyện với bố rồi sẽ đặt vấn đề thẳng thắn với gia đình bên kia. Dù phải làm cách nào, tôi cũng sẽ thoát khỏi người đàn ông với quan điểm sống đáng ghê tởm này.
Sau 8 năm kết hôn, tôi rơi vào một tình huống trớ trêu mà giờ đây không biết giải quyết thế nào.
Vợ chồng tôi có thể nói là hòa hợp về mọi thứ, ngoại trừ “chuyện ấy”. Tôi là người có nhu cầu cao, còn anh lại thích “chay tịnh”. Khi yêu nhau và lúc mới cưới, chúng tôi khá hợp nhau chuyện này nhưng từ sau khi tôi sinh con gái đầu lòng thì cả hai không thể tìm thấy tiếng nói chung. Tôi cảm thấy anh không có nhu cầu, luôn tìm cách tránh né vợ, trong khi tôi lại muốn được gần gũi, yêu thương.
Chuyện này khiến tôi rất khổ tâm. Tôi tìm mọi cách để cải thiện mọi thứ như: điều chỉnh thế độ dinh dưỡng, tập tành, làm đẹp để bản thân hấp dẫn hơn… nhưng chồng vẫn lãnh đạm. Đôi khi, tôi còn thấy mình mất hết tự trọng khi quá chủ động trong chuyện này.
Tôi có một nhóm bạn thân 4 người. Chúng tôi ít gặp nhau nhưng có một nhóm chat chung trên Zalo, ngày nào cũng nhắn tin tâm sự chuyện “trên trời dưới bể”. Hôm đó, một trong số chúng tôi mở lời tâm sự về chuyện thầm kín, vậy là cả nhóm được dịp bàn tán xôn xao. Người thì than thở chồng quá sung mãn, người thì kể chồng “chưa đến chợ đã hết tiền”. Tôi cũng kể chuyện của mình và xin mọi người lời khuyên, làm sao để chồng hứng thú hơn với vợ.
Ai ngờ, đoạn tin nhắn này bị chồng tôi đọc được. Anh tức giận vô cùng, cho rằng tôi bôi nhọ chồng, thiếu tôn trọng chồng. Tôi giải thích, đó chỉ là tâm sự thầm kín giữa mấy đứa bạn thân nhưng anh vẫn không nghe. Anh lấy đó làm cái cớ để giận dỗi, ôm luôn chăn gối sang phòng bên ngủ riêng suốt nửa tháng nay.
Tôi không biết làm sao để giải quyết tình huống này. Năn nỉ xin lỗi cũng không được, giận ngược lại cũng không xong. Chẳng lẽ, vợ chồng chưa đến 40 tuổi mà mỗi người ngủ riêng một phòng, chẳng ai màng đến ai. Hôn nhân sẽ ra sao nếu đôi bên cứ lạnh nhạt và hờ hững như vậy? Tôi thật sự bế tắc.